6 giờ sáng hôm sau, Chử Xuân Thủy gọi Tần Hằng dậy, hai người đánh răng rửa mặt xong, thì cô đeo khăn che mặt, rồi cùng anh ra khỏi phòng khách sạn.
Nhân viên khách sạn thấy Tần Hằng và Chử Xuân Thủy ở cùng một phòng thì cực kỳ chấn động, mấy nhân viên nam và khách hàng nam đều cảm thấy rất bất công, một người đẹp với vóc dáng bốc lửa như vậy, sao có thể thích một người đàn ông ăn mặc quê mùa thế này, nghĩ tới cảnh tượng tối qua hai người mây mưa trong phòng, rất nhiều người đã có ý định tự tử.
Chử Xuân Thủy và Tần Hằng tới một công viên gần đó, tìm một khu đất trống gần như vắng người, rồi cô nói với anh: “Giờ tôi sẽ dạy cho cậu Tâm Pháp Khẩu Quyết, cậu phải nhớ kỹ ‘nhắm mắt ngồi tịnh tâm, cố giữ vững tinh thần, hai tay đan vào nhau, rồi đặt ra sau đầu…’”
Chử Xuân Thủy tốn năm phút để đọc hết khẩu quyết, tổng cộng có 80 câu, mỗi câu 5 chữ, đa số đều gieo vần, nhưng có mấy câu để biểu đạt chuẩn xác nội dung chính, nên cực kỳ khó đọc.
“Cậu ngồi xuống, trước tiên phải ghi nhớ khẩu quyết mà tôi dạy cho cậu.
” Chử Xuân Thủy nói.
“Vâng!” Tần Hằng ngồi trên một tảng đá, tập trung suy nghĩ nhớ lại khẩu quyết mà Chử Xuân Thủy mới dạy cho anh, nếu anh quên chỗ nào thì hỏi lại cô, chỉ trong nửa tiếng, trong lòng anh đã nhẩm lại khẩu quyết hai lần, rồi vui mừng nói: “Tiền bối, tôi đã nhớ rồi ạ.
”
Chử Xuân Thủy liền bảo Tần Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050584/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.