“Cậu Lô…” những người khác vội vàng đỡ cậu Lô dậy: “Cậu lại tụt canxi nữa sao? Hai người này xử lý thế nào? Hay là chúng ta trói bọn họ lại bắt bọn họ quỳ dưới đất gọi ba, cuối cùng vứt xuống sông nện cho một trận mềm mình…”
“Câm miệng!”
Cậu Lô giận dữ quát lên.
Hắn ta trở tay tát người vừa nói vài bạt tai.
Sau đó lập tức thoát khỏi tay của những người khác nhanh chóng bước tới trước mặt Du Minh, cúi người thật thấp, lại còn tát lên miệng mình hai cái, vừa sợ vừa gấp nói: “Cậu Du, xin lỗi, mấy lời vừa nãy đều là đang mắng tôi, tôi là thằng đần…”
Biểu hiện của cậu Lô khiến những người có mặt ở đây mở rộng tầm mắt.
Bọn họ không hiểu rốt cuộc người thanh niên này có thân phận gì mà khiến người như cậu Lô sợ đến run người như vậy.
“Không phải đàn em của mày kêu mày xử tao sao?” Du Minh cười lạnh lùng nói.
“Cho dù có mười lá gan tôi cũng không dám đụng tới một sợi tóc của cậu Du.” Cậu Lô nơm nớp lo sợ đáp, sau đó xoay người sang nhìn hai mươi mấy tên đàn em, chau mày khẽ quát: “Bọn mày nhìn thấy cậu chủ nhà họ Du ở Lâm An mà không biết chào hỏi sao?”
Cậu chủ Du! Bọn đàn em của cậu Lô và đám người hóng hớt xung quanh đều ngây ra như phỗng.
Bọn họ đều kêu lên: “Mịa nó!”
“Tôi đã nói sao người gì đâu mà khí phách đến vậy? Thì ra là cậu Du!”
“Người ta nói cả Lâm An đều là của anh ta cũng không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050610/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.