“Đúng vậy, tôi với Đổng Ích vẫn luôn nhỏ giọng nhắc nhở cậu ta, kêu cậu ta cử động, nhưng cậu ta lại làm như không nghe thấy, hai phút cuối cùng giống như cục gỗ đứng ở đó.
” Trương Hiểu San khoanh tay trước ngực, nhìn Tần Hằng với ánh mắt xem thường nói.
Tần Hằng không nói gì, chỉ tìm một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống xung quanh Long Linh, nghĩ: “Lúc đó tôi nhìn thấy Long Linh và Tào Ninh nhìn nhau thâm tình, nên sững sờ, không phải cố ý làm loạn tiết mục, mọi người nói tôi như thế nào cũng được, tôi không thể để Long Linh bị người khác hôn.
”
“Đúng rồi, mọi người có nhìn thấy không, sân khấu hôm nay có phải vô cùng tuyệt?” Lê Tịch thấy Tần Hằng không nói gì, cũng không để ý đến anh, nhìn sân khấu bằng thép, tỏ ra đắc ý nói.
“Đúng vậy, sân khấu này còn tuyệt hơn năm ngoái, giống như của ca sĩ chuyện nghiệp vậy, hơn nữa, âm thanh, ánh sáng, trang phục cũng vô cùng tốt, những thứ này tốn bao nhiêu tiền đây?” Đám người Tào Ninh ngồi ở đây hầu hết đều lầ các diễn viên biểu diễn xong, lúc nãy sau khi lên sân khấu biểu diễn, cảm thấy trải nghiệm mà sân khấu này mang lại cho họ vô cùng tuyệt.
“Đúng vậy, cái này rốt cuộc là tốn bao nhiêu tiền?”
“Lê Tịch, cậu là đạo diễn, tiền đều là cậu lấy từ chỗ bộ phận tài vụ, cậu nhất định biết, mau nói cho chúng tôi biết đi.
”
Lại có 2 diễn viên rất có hứng thú với chuyện này hỏi.
“Haha, chúng ta đúng là may mắn, sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050617/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.