Tần Hằng thở dài, trong lòng vô cùng phiền muộn, dọn dẹp những thứ mà bọn người Long Linh chưa dọn dẹp xong, cất kĩ cái đệm, bỏ vào trong phòng dụng cụ, tự mình đi tới nhà ăn ăn cơm rồi trở về ký túc xá.
Nằm ở trên giường, Tần Hằng không khỏi nghĩ tới lời Lê Tịch đã nói, chuyện bữa tiệc chào đón sinh viên mới thiếu phí tài trợ.
“Chi phí tài trợ..." Tần Hằng thì thầm hai câu ở trong miệng, ánh mắt nhìn phía dưới giường mình, nghĩ đến trước đó Triệu Minh Minh cho anh hơn 1500000 Euro, Tần Hằng cũng không có cách nào bỏ vào trong ngân hàng, nếu không thì chắc chắn sẽ bị gia tộc phát hiện, Euro cũng không thể nào được lưu thông trong nước, mặc dù anh có nhiều tiền như vậy nhưng mà cũng giống như là không có tiền.
Tần Hằng nghĩ thầm: “Không bằng mình cho 1500000 Euro này cho trường học hết đi, để bọn họ đảm bảo tiền ăn cơm của mình ở đại học Giang Nam, tiền ở cùng với các vấn đề cần phải dùng tiền khác, dù sao thì vẫn có tác dụng hơn so với việc đặt 1500000 Euro dưới gầm giường làm nặng thêm.”
Tần Hằng cẩn thận suy nghĩ một chút, nắm chắc suy nghĩ liền quyết định nhanh chóng đưa 1500000 Euro này đến trường học.
Sáng ngày hôm sau học xong, Tần Hằng trở lại ký túc xá lấy túi 1500000 Euro từ trong vali ra, vốn dĩ anh muốn bỏ túi vào trong balô nhưng mà cái ba lô của anh nhỏ không có thể chứa được, cho nên anh dứt khoát không bỏ vào.
“Lão Tần, cậu quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050620/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.