“Lý tổng, ông cũng quá lợi hại rồi! Ông chủ Đỗ không phải ai cũng nể mặt đâu.”
“Đúng vậy đó, khách sạn Kempinski cũng là khách sạn xa hoa nhất ở Lâm An, giá trị của ông chủ Đỗ cũng khoảng mấy trăm tỉ, cứ cho là người giàu có ở Lâm An, thực lực không tới đâu, ông chủ Đỗ cũng không đích thân ra mặt, chúng ta hay là người bên ngoài vùng, không phải Lý tổng, ai có thể có được đãi ngộ này chứ?”
“Tóm lại chính là một câu, đi theo Lý tổng sẽ có tiền đồ.”
......
Những người khác đều lên tiếng tán dương Lý Diệu Uy, đối với chuyện này, Lý Diệu Uy cũng chỉ có thể cười xấu hổ, đến bây giờ chính ông ta cũng không biết rõ, vì sao ông chủ Đỗ lại đếm gặp mình, mặc dù ông ta cũng có một ít thành tích ở Lâm An, nhưng sản nghiệp cũng không lớn, tính theo xuất thân, chỉ sợ ở Lâm An cũng không đứng đến vị trí 300.
Có điều mặc kệ như thế nào, nếu ông chủ Đỗ đã đến thì luôn luôn là chuyện tốt.
Lý Diệu Uy cũng thừa cơ tự biên tự diễn, muốn thừa dịp này để đu bám, để để mình vững chắc đứng ở vị trí đứng đầu trong đám người này.
“Ông chủ Đỗ quen biết với tôi đã lâu, đến gặp tôi là đương nhiên, lần trước tôi đến T thành chơi, ông Khổng- Khổng Quý Quân còn đến thăm hỏi tôi nữa, chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm......”. Google ngay trang -- trùmtruyệ n.CO M --
“Cái gì, ông cũng có giao tình với ông Khổng sao?”
“Ở khu Hoa Đông, các nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050639/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.