: TÔI THỰC SỰ KHÔNG PHẢI LÀ CHUNG KHIẾT
"Ấy, hình như là thế, cô ta làm bánh rán chắc chiên chết luôn con ruồi rồi ấy chứ."
"Đúng vậy, lúc nãy không nghĩ tới"
"Không phải đã trách nhầm họ rồi đấy chứ?"
...
“Đừng ăn nói bừa bãi, có thể là khi cô đang làm bánh kếp, chúng bay vào thì sao.” Phạm Trinh hoảng sợ khi thấy tình hình bắt đầu đảo ngược.
"Ăn nói lung tung. Anh có biết nhiệt độ của chảo bánh rán của tôi cao đến mức nào không, người còn không muốn đến gần nó. Anh nói coi, con ruồi nào mà dám tới gần?" Lâm Châu thẳng thừng đáp lại.
"Đúng thế, nhiệt độ rất cao, mỗi khi mua bánh rán tôi luôn đứng cách xa 2 mét"
"Những con ruồi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu"
"Tôi nghĩ rằng họ đang vu khống cho nhà người ta thì có."
...
Thái độ của những người vây quanh đứng xem đã bị đảo ngược hoàn toàn, họ lũ lượt trách móc các bảo vệ.
“Tôi hỏi anh, anh đã bao giờ ăn bánh rán có ruồi chưa?” Long Nghiên bước đến chỗ bảo vệ và hỏi: “Tôi xin tuyên bố trước, tôi tên là Long Nghiên và tập đoàn Đằng Long ở Lâm An là của nhà chúng tôi. Nếu anh dám nói dối trước mặt tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng "
Những người xem xung quanh đều vô cùng sửng sốt khi nghe tin cô gái xinh đẹp này thực sự là cô chủ của tập đoàn lớn nổi tiếng - Đằng Long, ánh mắt họ dành cho Long Nghiên hiện lên sự kinh ngạc và ghen tị.
Thực ra, Long Dận chỉ dọa bảo vệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050651/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.