Khi nghe mẹ và đám người nói chuyện nhiệt tình như vậy, đã cho rằng cô ta và Tần Hằng là một đôi, trong lòng Tôn Văn rất bất an, cô ta cảm thấy mình nếu như còn không nói thẳng, thì chuyện này sẽ càng lúc càng phức tạp, cuối cùng sẽ phát triển đến mức không thể nào kiểm soát nữa, đáy lòng chợt nóng lên, liền nói ra.
“Cái gì?” Lời của Tôn Văn khiến cho đám người mẹ Tôn đang tràn đầy niềm hoan hỉ trong lòng chợt chấn kinh, mẹ Tôn lúng túng mà cười cười: “Văn à, con đang nói bậy gì vậy, sau này đừng có đùa loại chuyện này có được không....”
“Văn đang nói đùa với chúng ta đó.”
“Cậu Tần tấm lòng rộng rãi, sẽ không để bụng đâu, Văn à, sau này con phải ngoan ngoãn theo cậu Tần....”
....
Tôn Văn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng trái tim mình bây giờ đang nhảy lên “thình thịch thình thịch”, cô ta len lén nhìn Tần Hằng một cái, chỉ thấy sắc mặt anh bình tĩnh, sau khi nhìn thấy ánh mắt của mình, khẽ thất thần, rồi né đi.
Tôn Văn có thể hiểu ý của Tần Hằng này là gì, nói trắng ra là không muốn giúp mình, tia hy vọng mà Tôn Văn hoang tưởng đã bị hủy diệt như vậy rồi.
Trái tim của cô ta cũng vì vậy mà bình tĩnh lại.
“Con và cậu Tần không phải đôi tình nhân.” Tôn Văn nhìn mẹ, Tôn Tinh, Diêu Bảo, lại nói lại một lần nữa, trên mặt không buồn không vui, chỉ có một phần thất vọng.
“Không phải đôi tình nhân...” Đám người mẹ Tôn lúc này mới ý thức ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050691/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.