Một nhóm người đi xuống dưới lầu, Diêu Bảo lái chiếc Toyota Pula của anh ta tới, mẹ Tôn và Tống Tư Vũ ngồi ở đằng trước, mà Diêu Bảo và Tôn Tinh thì đứng ở ngoài xe, anh Tần phần còn chưa bước lên xe thì sao bọn họ dám lên xe được chứ?
“Văn, em với anh Tần lên xe nhanh đi.” Diêu Bảo khách khí nói một câu, Tôn Tinh cũng cười làm lành.
Mặc dù là Tôn Văn kì lạ nhưng mà chị với lại anh rể đều đã thay đổi thái độ đối với mình và Tần Hằng, cũng không phải là chuyện gì xấu, cô ta và Tần Hằng liền ngồi lên trên xe.
“Đi xuống đi, da mặt của cậu dày quá nhỉ, đây là xe của nhà cậu à? Cậu muốn lên là lên.” Mẹ Tôn trừng mắt nhìn Tần Hằng.
“Mẹ này, đừng có nói khó nghe như vậy mà, ở trên xe cũng không phải là không có chỗ ngồi.” Diêu Bảo cau mày nói, anh ta lén lút liếc nhìn Tần Hằng, sợ là dưới cơn nóng giận Tần Hằng sẽ nói chuyện mình mượn biệt thự ra khỏi miệng.
“Có ghế trống cũng không cho cậu ta ngồi, loại người không cần mặt mũi giống như cậu ta để cho cậu ta ngồi xe tốt, nói không chừng là cậu ta lại có ý đồ xấu gì ai mà biết.” Mẹ Tôn nói lời ác động với Tần Hằng như cũ, bà ta vẫy tay gọi Cao Cường ở ngoài xe: “Cường, lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
“Vâng ạ.” Cao Cường lên xe, cố ý đẩy Tần Hằng, bước lên xe.
“...” Sắc mặt của Diêu Bảo khó coi nhìn Tần Hằng cười xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050696/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.