“Vĩnh Hòa Viên, là cửa hiệu lâu đời ở nước K, em sớm đã nghe qua về cửa hàng này rồi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội nếm thử một chút, chúng ta đi thôi.” Vừa nghe thấy tới Vĩnh Hòa Viên ăn cơm, Vương Dao liền đồng ý ngay.
Ân Triết kéo Tần Hằng xoay người lại, lo lắng hỏi nhỏ: “Chẳng phải cậu đang hại Nhậm Luân à, trên người cậu ta chỉ còn hơn ba triệu, nếu tới Vĩnh Hòa Viên ăn xong mà không trả nổi, thì cậu bảo cậu ta phải làm thế nào? Cậu ta mà mất mặt trước mặt Nhậm Hân, thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ...”
“Tớ biết rồi, cậu đừng lo, cậu cảm thấy tớ sẽ hại Nhậm Luân à?” Tần Hằng an ủi Ân Triết.
Trong mắt anh, Vĩnh Hòa Viên chẳng là gì cả? Anh vốn định mời bọn họ tới Berkeley hoặc Sofitel Galaxy, nhưng nghĩ tới nơi đó quá cao cấp, không phù hợp với thân phận Nhậm Luân, anh mới thụt xuống, chọn Vĩnh Hòa Viên.”
“Không sao đâu, chúng ta đi thôi.” Tần Hằng lại vỗ vai Nhậm Luân, khẽ an ủi anh ta.
“Anh, anh thật sự muốn mời tụi em ăn ở Vĩnh Hòa Viên à?” Dù gì Nhậm Hân cũng là em gái Nhậm Luân, nên cô hơi cảm nhận được, sự khác thường của anh.
“Tất nhiên rồi, món ăn ở Vĩnh Hòa Viên rất ngon, nên anh dẫn tụi em tới đó ăn thử.” Nhậm Luân giả vờ ung dung cười nói.
Giờ anh còn có thể nói gì được? Đành phải gắng gượng thể diện, trong lòng anh rất thấp thỏm, trên người anh chỉ cầm hơn ba triệu, đến đó rồi anh phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050722/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.