"Được rồi, cậu đừng miên man suy nghĩ nữa, bình tĩnh đi..." Tần Hằng thấy tâm trạng của Soái đang rất tệ, anh đặt tay lên vai Soái rồi an ủi, nhờ vậy mà Soái cũng bình tĩnh hơn phần nào.
"Tôi hỏi cậu chuyện này, cậu thấy giữa tôi và Lương Huân ai là người đối xử với cậu một cách công bằng?"
"Ờ..." Soái nghiêm túc suy ngẫm một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Cậu."
"Tốt, rất tốt..." Tần Hằng không nói thêm gì, anh nghĩ thầm Soái có thể phán đoán một cách chính xác như vậy đã là rất tiến bộ rồi.
"Cậu thấy mấy chuyện mà Lương Huân bắt cậu làm có đúng không?"
"Không không, nhưng anh ta là chủ của tôi, cũng là ân nhân của tôi, tôi phải nghe lời anh ta mới phải." Soái bối rồi nói.
"Tôi vẫn cho rằng cậu đã bị tên đó tẩy não rồi, mong cậu từ này về sau sẽ không bao giờ giúp tên đó làm những chuyện sai trái nữa." Tần Hằng nghiêm túc nhìn Soái rồi nói: "Soái, tên thật của cậu là gì?"
"Tôi tên Trương Tiểu Phàm."
"Tên của cậu rất hay!" Tần Hằng hào sảng cười: "Từ bây giờ cậu đã là bạn của tôi rồi! Sau này cứ tới tìm tôi chơi!"
"Bạn?" Soái ngơ ngác lầm bầm, anh ta chột dạ nhìn Tần Hằng, vẫn không thể tin được những lời Tần Hằng vừa nói: "Cậu nói tôi... Là bạn của cậu?"
"Đúng! Chúng ta là bạn bè! Cũng có thể nói là anh em." Tần Hằng cười trả lời.
Soái lại cúi đầu, anh ta đưa tay lau nước mắt. Bạn bè, đây là một từ mà anh ta vẫn hằng khát vọng, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050729/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.