“Con đến đây cho mẹ!” Mẹ Dương vỗ mạnh lên bàn cơm, tức giận rống lên một câu với Dương Ngữ Nhi, dọa Dương Ngữ Nhi sợ hãi, trái tim như bóng rổ mà đập bình bịch lên mặt đất.
“Cậu Tần...” Dương Ngữ Nhi sợ sệt liếc nhìn Tần Hằng, nhỏ giọng muốn nói rõ với Tần Hằng, người ngồi bên kia là ba mẹ mình, nếu anh muốn rời đi, vậy rời đi trước là được rồi. Tần Hằng không chờ cô ta nói xong đã khẽ gật đầu với cô ta, cũng bình tĩnh mỉm cười, cùng Dương Ngữ Nhi đi về phía bàn ăn của mẹ Dương.
Nếu anh rời đi, vậy phiền phức của Dương Ngữ Nhi lại càng lớn, nếu mình đã đồng ý giúp đỡ Dương Ngữ Nhi thoát khỏi Triệu Bàng, hôm nay đúng là một cơ hội tốt để Triệu Bàng hoàn toàn hết hi vọng với Dương Ngữ Nhi, sau này mình cũng có thể thoải mái hơn.
Trong cơn giận dữ không hề che giấu của ba Dương mẹ Dương, Dương Ngữ Nhi và Tần Hằng đi đến.
“Con đến đây cho mẹ, không phải hôm nay đi làm à? Sao lại chạy đến nơi này, hả?” Mẹ Dương kéo Dương Ngữ Nhi qua, sốt ruột hỏi cô ta.
“Con xin nghỉ bệnh với Giám đốc...” Dương Ngữ Nhi nhỏ giọng nói, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ dạy dỗ cô ta vô cùng nghiêm khắc, lúc này, cô ta sợ hãi giống hệt một học sinh tiểu học phạm sai lầm.
“Cái gì! Hồ đồ!” Mẹ Dương nghe xong, vừa sốt ruột lại vừa tức giận, cô con gái này thật sự càng sống càng thụt lùi, bà ta nhíu chặt lông mày trừng Dương Ngữ Nhi: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050750/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.