Bành Mộng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn đứng lại.
Tần Hằng ho khan vài tiếng Bành Mộng lập tức vỗ nhẹ sau lưng Tần Hằng.
"Đúng là ma ốm."
"Tôi thật không hiểu rốt cuộc Mộng Mộng thích anh ta cái gì."
"Nhìn sắc mặt như thế là biết anh ta không sống được bao lâu."
…
"Chuẩn bị ăn cơm đi!" Liễu Văn Hoa tức giận liếc nhìn Bành Mộng, giận giữ nói một câu rồi rời đi.
Lúc này, nhóm người giúp việc bắt đầu bỏ ghế sofa, dọn rượu, đồ ăn lên bàn ăn, đồng thời lại đặt ba bàn ăn dài kiểu phương Tây vào sân trong, người nhà họ Bành lục tục ngồi vào bàn, chỗ ngồi cũng chú ý thân phận địa vị, vị trí ở giữa bàn ăn kia là chỗ ngồi của Liễu Văn Hoa và người đứng đầu nhà họ Bành.
Những người đàn ông của họ Bành cũng trở về từ bên ngoài, bao gồm ba Bành Mộng là Bành Cương, ba của Bành Nam là Bành Lỗi, thật ra bọn họ đã đến từ sớm, chỉ là mấy người đàn ông nhà họ Bành kéo nhau ra hồ Từ Hà câu cá.
Nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện, trên thực tế bọn họ đã âm thầm phân cao thấp, vì muốn tranh đoạt quyền lực lớn hơn cho mình ở nhà họ Bành.
Bành Cương đi tới bên người vợ con Hàn Nguyệt và Bành Mộng, ông ta chú ý tới Tần Hằng, chỉ là căn bản không nghĩ anh và Bành Mộng có quan hệ gì.
Dựa theo chỗ ngồi hai năm trước, Bành Cương và vợ con đi đến chỗ ngồi bên tay trái gần nhất với Liễu Văn Hoa.
"Mẹ" Bành Cương vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050757/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.