Tần Thâm mang đôi dép lê, anh ta chạy như vịt Donald. Nhưng anh thật sự rất lo lắng, khi còn ở trên đảo Bách Hoa, anh rất có hảo cảm với Chung Khiết, nếu không phải Chung Khiết đã là bạn gái của anh cả thì Tần Thâm đã để cô trở thành bạn gái của anh rồi.
Lưu An Kỳ đứng bên cạnh Hạ Vũ Thiên cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh Tần chạy vội như vậy, hẳn là có chuyện gấp.
"Huýt!"
An Kỳ huýt sáo, ra hiệu với con chó Berger Đức đang ở dưới nước: "Andy, trở về với mẹ này."
Con Berger Đức là do An Kỳ nuôi từ nhỏ, cô gọi một tiếng thì con chó Berger Đức cũng dừng lại động tác, từ trong hồ nhảy lên bờ, vội vàng chạy về phía An Kỳ.
"Đồ chó chết!" Khi con chó Berger chạy ngang qua Tần Thâm thì Tần Thâm lén đá một đá lên người nó, rồi đá thêm mấy đá vào nó, con chó đó còn muốn lao tới cắn Tần Thâm nhưng lại bị An Kỳ cường ép gọi về.
Mà Chung Khiết trong hồ nước nhân tạo đã không còn chút sức lực nào, cả người Chung Khiết rất đau nhức, trên người cũng bị cắn vài lỗ, ngâm mình trong nước chẳng khác nào rắc muối vào vết thương.
Gần như Chung Khiết đã không còn sức lực, ý thức vốn đã rất yếu, tất cả giác quan đều trở nên suy yếu, cô nghe không được âm thanh ở chung quanh, ánh mắt đã ở trạng thái nửa khép mở, nhưng toàn thân Chung Khiết vẫn còn một cảm giác duy nhất đó chính là ---"Đau"---
Lúc này, Chung Khiết thầm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050777/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.