Chu Hải Thạch hơi ngây ra, sau đó cười lạnh nói: “Đồ đĩ, cô ngược lại có một chủ ý hay đấy, trước đây sống chết cầu xin đi theo tôi, bây giờ tôi có khó khăn, cô chuẩn bị phủi mông bỏ đi phải không?”
Tạ Nhược Đồng khẽ cười hừ một tiếng, không nói chuyện, cô ta quả thật chính là có ý này.
Vốn dĩ tối qua đi ra khỏi cục cảnh sát, cô ta còn muốn tiếp tục ở bên Chu Hải Thạch thêm vài ngày coi như bồi thường, không ngờ bây giờ Chu Hải Thạch hết tiền rồi lại trở lên giống như con chó điên, ngay cả tiền taxi 300 nghìn cũng không lỡ tiêu, loại rác rưởi chả có gì này có gì phải bồi thường chứ?
“Tôi đã nói rõ với anh rồi, sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa.” Nói rồi, Tạ Nhược Đồng đứng dậy, muốn rời khỏi rồi, nhưng còn chưa đi thì Chu Hải Thạch đã túm tay của cô ta lại, túm chặt khiến cô ta thấy đau.
“Đồ đĩ, ông đây cũng sớm nhìn không thuận mắt loại mặt mày như cô rồi, dù sao cô có mùi vị gì, anh đây cũng đã chơi chán rồi!” Chu Hải Thạch đánh giá một lượt trên người Tạ Nhược Đồng: “Muốn đi, có thể, chỉ cần cô nhả ra không một thiếu đồng tiền tôi tiêu lên người cô là được!”
“Chu Hải Thạch, anh còn là đàn ông không hả? Đòi tiền với một cô gái như tôi, anh còn biết xấu hổ hay không?” Tạ Nhược Đồng nghe thấy Chu Hải Thạch vậy mà còn đòi tiền mình thì bị tức chết rồi, cũng cảm thấy rất mất mặt: “Tôi ở bên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050831/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.