"Ồ? Lần này suýt chút nữa cháu đã mất mạng, cháu không hề oán trách ông ta chút nào sao?" Tần Chính Hiên nói.
"Không hề." Tần Hằng lắc đầu: "Lần này cho dù cháu có thật sự bỏ mạng thì thái độ của cháu cũng sẽ như bây giờ, bởi vì sự an toàn của cháu không phải do ông Khổng phụ trách, chức trách của ông ấy là quản lý chuyện làm ăn của nhà họ Tần, xử lý sự vụ ở khu Hoa Đông, nếu như không phải trách nhiệm của ông ta mà lại xử phạt ông ta, cái này không chỉ không công bằng với ông Khổng mà còn khiến trái tim của những người đang làm việc cho nhà họ Tần rét lạnh."
Tần Hằng nghiêm túc nhìn Tần Chính Hiên nói.
Điều này khiến Tần Chính Hiên cũng nao nao, ông cụ bắt đầu nghĩ lại, có phải bản thân mình đã quá già rồi hay không? Đầu óc bắt đầu kém đi, không còn sự mạnh mẽ như lúc tuổi còn trẻ nữa rồi?
"Được! Vậy thì nghe cháu, không xử phạt nữa." Tần Chính Hiên vừa cười vừa nói.
"Cảm tạ gia chủ, cảm tạ gia chủ..." Khổng Quý Quân mất vài giây đồng hồ mới phản ứng lại được, không chỉ cúi người cảm tạ Tần Chính Hiên mà còn chuyển hướng sang Tần Hằng: "Tạ ơn cậu cả, tạ ơn cậu cả..."
Giải quyết xong chuyện của Khổng Quý Quân, Tần Chính Hiên liền bảo ông ta đi ra ngoài trước.
"Bé ngoan, đã lớn như vậy rồi, lúc rời nhà đi cháu mới cao đến ngực của ông thôi đấy." Tần Chính Hiên đỡ Tần Hằng lên, trong ánh mắt là vui mừng và vui vẻ.
"Ông nội..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050836/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.