"Cái áo phông trắng kia." Tần Hằng tùy tiện chỉ một cái.
Tạ Nhược Đồng nhìn lên, thấy Tần Hằng không ngờ lựa chọn cái áo phông trắng kia còn đắt hơn cái mình chọn những chín trăm nghìn, lại càng tức giận hơn: "Cho tôi cái quần Jean rách sáu triệu kia."
Lúc này, Tần Hằng thật ra hoàn toàn có thể mua một món rồi chịu thua. Chỉ là nghĩ đến những lời giễu cợt vừa rồi của Tạ Nhược Đồng và Chu Hải Thạch về mình, Tần Hằng cũng muốn mượn cơ hội lần này, chơi bọn họ.
"Gói cái quần đó lại giúp tôi!" Tần Hằng lại thản nhiên nói với Tiểu Hồng. Cái quần này lại đắt hơn của Tạ Nhược Đồng ba trăm nghìn.
Tạ Nhược Đồng tức muốn nổ phổi, hơi thở của cô ta cũng trở nên nặng nề: "Gói lại cái áo dài tay màu hồng đó!"
"Gói lại áo sơ mi lụa kia."
"Tôi muốn cái váy dài khí chất đó."
"Gói lại bộ vest có vẻ tây kia. "
"Gói lại áo chẽn màu đỏ này."
...
Hai người cứ thế cô tới tôi đi. Mỗi người đã mua sáu, bảy bộ quần áo. Tạ Nhược Đồng bị Tần Hằng chọc tức, đồng tử cũng sắp bay đến trên mặt Tần Hằng rồi.
Mà so với Tạ Nhược Đồng, Chu Hải Thạch lại càng tức giận hơn. Bây giờ Tạ Nhược Đồng đã mua quần áo tới hơn ba mươi triệu, vượt xa dự đoán của anh ta, nhưng anh ta vẫn ngại qua ngăn cản. Dù sao ban đầu anh ta cũng đã nói ra những "lời hùng hồn". Lúc này, cho dù Tạ Nhược Đồng mua quần áo đắt đi nữa, anh ta cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050864/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.