Tần Hằng thở dài, đang muốn tự mình đi dạo ở trước sa bàn. Anh mới bước được một bước, không cẩn thận va phải một quý bà từ phía sau bước vào.
"Ôi, cậu đi mà không nhìn à? Nhìn thấy không, cậu suýt nữa giẫm bẩn giày cao gót tôi mới mua đấy. Cậu đền nổi sao? Thật là…" Quý bà đeo kính râm với mái tóc ngắn màu nâu, mặc chiếc váy dài ôm lấy người, chân đi đôi giày xăng đan thủy tinh cao gót, trông khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, nhưng tay và cánh tay lộ ra ngoài lại trắng hơn tuyết, còn mơ màng rất cám dỗ.
"Đừng nói nhiều lời với loại người không có tư cách này nữa. Bảo bối, chúng ta vào xem đi." Còn có một người đàn ông vẫn đi theo phía sau quý bà tóc ngắn. Ông ta mặc áo chẽn trắng, quần Jean, giày xăng-̣đan da màu nâu, trong nách kẹp một cái túi. Vừa nhìn đã biết là dân xã hội gần đây mới kiếm được một khoản tiền nhỏ.
Cô nhân viên kinh doanh bất động sản đi nhanh qua, nhiệt tình chào hỏi quý bà đeo kính râm, lại liếc nhìn Tần Hằng bên cạnh, hơi bất mãn với anh.
"Xin lỗi vì đã tạo thành thể nghiệm không tốt cho ngài. Những người ở gần đều biết chỗ chúng tôi là khu căn hộ cao cấp, cho nên một vài người căn bản không nổi nổi căn hộ cũng thường chạy đi chỗ bán bất động sản chúng tôi, phần lớn là tới hưởng điều hòa miễn phí!" Cô nhân viên kinh doanh bất động sản giải thích với quý bà đeo kính râm.
Tần Hằng sao có thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050879/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.