Gần như ngay giây phút Chung Khiết nhảy xuống hồ kia, Tần Hằng cũng chạy vội tới, lập tức nhảy vào trong hồ không chút do dự.
Cũng may Tần Hằng biết bơi, anh nắm lấy quần áo của Chung Khiết rồi ra sức bơi vào bờ.
"Anh làm gì, để cho tôi di chết đi!" Bị Tần Hằng kéo lại, Chung Khiết muốn giãy gạt tay Tần Hằng ra, tuy nhiên một khi Tần Hằng đã bắt được thì sẽ không buông tay ra nữa, cuối cùng, phải mất rất nhiều sức lực, Tần Hằng rốt cuộc cũng kéo được Chung Khiết, bình an quay lại bờ.
"Vì sao anh lại cứu tôi, vì sao muốn chết cũng không cho tôi được chết?" Chung Khiết ngồi trên bãi cỏ bên hồ, khóc thảm thiết nói.
Lúc này, cả người Chung Khiết ướt sũng nước, quần áo dán chặt vào cơ thể, để lộ rõ dáng người mỏng manh của cô, khiến người nhìn vào không khỏi thương tiếc.
"Vì sao tôi lại cứu cô?" Tần Hằng hít sâu, thật sự không thể hiểu nổi hành vi và suy nghĩ của Chung Khiết: "Cô chết là xong hết mọi chuyện, nhưng cô có nghĩ đến ba mẹ của mình hay không? Tương lai ai sẽ phụng dưỡng bọn họ? Quốc gia dạy cô nhiều năm như vậy, kết quả cô hồi báo xã hội thế này à? Đầu cô quả thật bị hổng rồi!"
Tần Hằng muốn mắng tỉnh Chung Khiết, đánh thức khát vọng sinh tồn của cô!
Sau khi nghe Tần Hằng nói như vậy, Chung Khiết thực sự chấn động, cô ôm lấy đầu gối, không còn kích động như trước.
"Ngay cả chết cô cũng không sợ, vì sao lại không có dũng khí sống sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050882/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.