“Dừng tay!” Lý Huy vội vàng đi nhanh đến trước mặt Tần Hằng. Còn chưa đợi anh ta lên tiếng, Dương Ngữ Nhi đã quơ tấm thẻ Chí Tôn trong tay, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhìn Lý Huy, nói: “Giám đốc, anh nhìn đi, tên nhóc này trộm thẻ trong phòng VIP của anh!”
Trên mặt Dương Ngữ Nhi còn mang theo nụ cười đắc ý. Bây giờ cô ta đang đòi lại danh dự và tổn thất cho ngân hàng, Lý Huy chắc chắn sẽ khen cô ta! Có thể nói, Lý Huy rất có quyền phát biểu ở khu Hoa Đông, ngân hàng Hoa Kỳ này. Khi anh ta đến Tổng bộ mở cuộc họp, anh ta sẽ nói mấy câu tốt đẹp cho Dương Ngữ Nhi, như vậy cô ta sẽ có hi vọng thăng chức.
Dương Ngữ Nhi nghĩ mọi chuyện vô cùng hoàn hảo. Nhưng khi nhìn sang Lý Huy, cô ta phát hiện mặt của anh ta vẫn luôn âm trầm, hơn nữa sắc mặt ngày càng trở nên u ám. Trong khi cô ta còn chưa hiểu nguyên nhân vì sao, thì đã bị tiếng gầm thét của Lý Huy dọa cho toàn thân run lẩy bẩy.
“Thả ngài Tần ra!” Lý Huy vừa thét vừa nắm chặt tấm thẻ Chí Tôn. Dương Ngữ Nhi thấy vậy thì sửng sốt, theo bản năng thả Tần Hằng ra.
Lý Huy tiến lên đẩy Dương Ngữ Nhi ra, sau đó cúi người một góc ba mươi độ, hai tay nâng tấm thẻ Chí Tôn lên lên trước mặt: “Ngài Tần, thẻ của anh đây. Vô cùng xin lỗi anh, là do tôi không dạy bảo tốt cấp dưới, tôi thành thật xin lỗi anh!”
Nhìn vẻ mặt của Lý Huy có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050908/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.