Phòng rất to, Lâm Thanh Nha không thể xác định được phòng làm việc Đường Diệc nói nằm ở đâu.
Từ chỗ lối vào, cô liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang mở hờ, đi đến phòng đối diện giữa phòng khách và phòng ngủ ở phía bên kia.
Xét về mức độ tiện lợi, nơi này có khả năng là phòng làm việc nhất.
Lâm Thanh Nha dừng ở trước cửa.
Cửa phòng đóng chặt, không biết bên trong có thứ gì không muốn bị người ngoài thấy không, đổi lại là người khác có lẽ đã đẩy cửa đi vào, nhưng từ nhỏ Lâm Thanh Nha đã được dạy dỗ nên cô không thể làm như vậy.
Trong một vài giây yên tĩnh đó.
Tiếng bước chân ở phía sau không nhanh không chậm đến gần.
“Phù.
”
Có người cúi xuống thổi vào sau tai Lâm Thanh Nha.
“— —”
Lâm Thanh Nha đang thất thần bị giật mình.
Cô xoay người, lùi về phía sau một bước.
Bả vai của cô bị buộc phải ép vào góc giữa mép tường và cửa phòng, như vậy mới bảo đảm cô không có tiếp xúc thân mật với người đàn ông đang cúi thấp người ở trước mặt.
“Mở cửa.
”
Đường Diệc cong khóe môi, nhìn Lâm Thanh Nha cười lười nhác.
Hắn hiểu rõ cô nhất.
Hắn quá hiểu cái tính tình tự trói buộc mình nhưng lại rộng rãi với người ngoài của tiểu Quan Âm.
Đôi con ngươi của Lâm Thanh Nha sáng lên: “Tôi có thể vào?”
“Tất nhiên,” Đường Diệc cười gian, “Không được.
”
“Là anh gọi tôi tới.
”
Đường Diệc: “Là tôi gọi cô tới, nhưng cô tới muộn quá, bây giờ tôi không muốn ký.
”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380096/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.