Lâm Thanh Nha ngẩng lên, không dám tin chính mình vừa nghe thấy gì, giật mình nhìn hắn.
Mặt cô tái nhợt, ốm yếu, con ngươi màu trà nhạt đầy hoang mang phản chiếu hình bóng của hắn, trong vắt đến có thể nhìn thấy đáy.
Mỗi một màu sắc và mùi hương trên người cô, đều khiến Đường Diệc muốn hôn lên, muốn nếm thử mùi vị.
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Lời tàn nhẫn dù có nói vạn lần, hắn cũng không thể đành lòng làm khó cô.
Trong phòng chăm sóc tóc im phăng phắc.
Bạch Tư Tư cùng nhân viên chăm sóc vẫn luôn đứng quay lưng lại phía sau rèm.
Đến lúc này, sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì, mới lén xốc một góc rèm nhìn xem.
Trong cuộc thì thầm trước đó, một tay Đường Diệc chống lên ghế mát xa nghiêng người về phía trước, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Thanh Nha, cô gái xinh đẹp trắng nõn bị đè lên chiếc ghế da màu đen không có đường phản kháng lại.
Lúc này Đường Diệc lung lay sắp ngã, tư thế đè Lâm Thanh Nha ở dưới người giống như có thể gây rối bất kỳ lúc nào.
Bạch Tư Tư biến sắc, xốc rèm lên muốn vào trong cứu người: “Anh muốn làm gì giác nhi nhà tôi ——”
Cô ta còn chưa nói hết câu, nhân viên chăm sóc kéo mạng cô ta về: “Đừng, đừng, chị chọc vào không nổi đâu!”
Trước ghế mát xa, Đường Diệc nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.
Bình thường ngũ quan hắn vốn đã đẹp, mái tóc đen xoăn nhẹ tạo nên vẻ đẹp tự nhiên thế nhưng khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380101/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.