Ngày rằm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu.
Sáng sớm Lâm Thanh Nha lập tức trở về nhà bà ngoại.
Hai ông bà cụ đã lớn tuổi, không tiện xuống bếp, thấy dì Triệu giúp việc một mình bận rộn trong ngoài, Lâm Thanh Nha cởi áo khoác vào bếp giúp.
Thấy Lâm Thanh Nha vén tay áo để lộ cổ tay trắng nõn, dì Triệu sửng sốt, cười từ chối: “Này không thích hợp lắm.”
Lâm Thanh Nha ngớ ra: “Sao không thích hợp ạ?”
“Tay cô Lâm là để mở quạt, niêm hoa chỉ*, quẳng tay áo, sao có thể chạm vào mấy thứ này?”
*Niêm hoa chỉ: Tư thế thủ ấn để đầu ngón tay cái chạm vào đầu ngón áp út ở bàn tay phải tạo thành một vòng tròn, các ngón còn lại hướng lên trên.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Nha nở nụ cười nhạt, cúi đầu trước bồn rửa tay, nhẹ nhàng xoa rửa các đầu ngón tay: “Sư phụ nói, trên sân khấu phải biểu diễn, dưới sân khấu phải làm người, không được nhầm lẫn giữa hai điều này.”
Dì Triệu suy nghĩ một chốc, gật đầu nói: “Ông cụ Du không hổ là danh sư của giới Côn khúc, ông ấy đúng là vô cùng thông hiểu đạo nghĩa.”
“Vâng.”
Lâm Thanh Nha bị khơi gợi nhớ về chút chuyện cũ, đôi mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng bị cái chớp mắt của cô đánh tan.
Nửa tiếng sau, bốn người Lâm Thanh Nha cùng ông bà ngoại và dì Triệu ngồi xuống trên bàn ăn trong phòng ăn.
Ông ngoại Lâm Tễ Thanh đặt tờ báo xuống, trong lúc tháo kính ông nhớ ra điều gì đó: “Thanh Nha.”
“Vâng?”
“Lúc nãy, trong khi con ở trong bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380103/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.