An Sinh nín thở, lúc cậu sợ mình cũng “Răng rắc” theo thì nghe thấy người nọ khàn khàn nói: “Đóng cửa lại.”
“Sếp Đường không, không nghe tiếp ạ?”
“Nghe?” Đôi mắt đẹp ngước lên, cười vừa đen tối vừa điên cuồng, “Để tôi nghe thêm một câu nữa, tôi lập tức ra ngoài đập cái chỗ này của các cậu đấy ―― Có tin không?”
“…”
An Sinh nuốt một ngụm nước bọt, vội đóng cửa lại.
Sao mà cậu ta không tin cho được? Có ai ở Lê viên mà không biết cuối năm trước Đường Diệc mới đập một cái rạp hát, tiền sửa chữa đã được bồi thường nhưng đến bây giờ rạp hát đó vẫn còn chưa làm ăn trở lại nữa kìa.
Hai mươi phút còn lại của vở “Kinh mộng” này quả thực là hai mươi phút dài nhất cuộc đời của An Sinh.
Ở cùng phòng với một nhân vật nguy hiểm, cảm xúc như bom nổ chậm, sống một giây cứ như một năm, còn dễ bị loạn nhịp tim.
Vất vả chịu đựng đến khi bên ngoài hạ màn, khán giả khen với vỗ tay muốn nứt cả tường của rạp hát.
Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, khán giả rời rạp hát gần hết, lúc này An Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận mở cửa ra.
An Sinh nhìn ra bên ngoài xem tình hình, quay đầu lại nói: “Sếp Đường, khán giả đã về hết, sếp Đường có muốn về không?”
“…”
Đường Diệc không đáp.
Hoa tai hoa lụa vẫn bị hắn nắm chặt trong tay, những viên kim cương giả khảm ở đuôi hoa tai để lại vết hằn đỏ thẫm như máu trên đốt ngón tay trắng nõn.
Sau đó chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380106/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.