Xuyên qua hai đám người.
Ở hàng sau cùng bên đoàn kịch Phương Cảnh, Bạch Tư Tư dè dặt túm ống tay áo của Lâm Thanh Nha, kề sát tai qua: “Giác nhi, có phải là tới đợi cô không đấy?”
“…”
Lâm Thanh Nha thầm thở dài trong lòng.
Cô cụp mắt, lấy di động trong túi ra, ngón tay trắng nõn chậm chạp gõ chữ trên màn hình.
“Leng keng.”
Đường Diệc rũ mắt xuống.
Đứng yên một vài giây sau hắn mới lấy di động ra.
【Tôi không có uống rượu.】
【Anh về đi.】
Yết hầu của Đường Diệc khẽ trượt, hừ một tiếng cười lạnh như băng, hắn tiện tay quẹt bấm gọi điện, đưa di động áp lên tai.
Ở đây, dưới sự ồn ào của mọi người trong đoàn ca múa của Ngu Dao, Ngu Dao đã đi qua được non nửa đoạn đường trống do mọi người nhường, cô ta cứng nhắc dừng lại trước xe Đường Diệc.
“Đường, sếp Đường,” Ngu Dao căng da đầu, nặn ra một nụ cười giả tạo, “Đêm nay anh đến đây có việc gì không?”
“…”
Đường Diệc lười biếng nhấc mí mắt lên.
Trong điện thoại vẫn là những tiếng tút tút liên tiếp.
Đôi mắt đen như mực của hắn tối sầm đi, ẩn chứa một thoáng thù địch.
Tầm mắt hắn lướt qua Ngu Dao, rồi lại nhìn xuyên qua hai đám người, dừng trên người cô gái có khuôn mặt trang nhã xinh đẹp.
Cô không nhìn hắn mà cụp mắt xuống.
Rõ ràng ở khoảng cách như thế vậy mà Đường Diệc lại như có thể nhìn thấy được độ cong của hàng mi cô, ngửi được mùi hương tuyết đêm lạnh lẽo trên mái tóc dài của cô.
Còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380110/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.