Lâm Thanh Nha được dẫn vào sân sau nhà họ Đường, đi vào một nhà kính trồng hoa bốn phía đều là kính mờ.
“Cạch.”
Cửa kính ở phía sau cô đóng lại.
Lâm Thanh Nha không quay đầu lại.
Cô giẫm lên con đường nhỏ lát đá cuội, vòng qua những giàn cao treo trên cao.
Cây điếu lan* phát triển rất tốt vào mùa đông lạnh lẽo này, hoa nở rộ với đủ màu sắc lộn xộn trên những dây leo rũ xuống sắp chạm đất, được chia thành những khối màu đẹp mắt theo chủng loại và rũ xuống bên cạnh cửa.
*Còn gọi là cây dây nhện, cỏ lan chi.
Vòng qua khu điếu lan, tầm nhìn không bị cản trở nữa, Lâm Thanh Nha liếc mắt một cái là cô có thể nhìn đến cuối con đường mòn này.
Cô bước qua.
Ở cuối đường là một người phụ nữ lớn tuổi mặc trang phục công sở, nhìn qua ít nhất cũng đã hơn năm mươi tuổi nhưng tóc và quần áo đều chỉn chu, đứng thẳng lưng ở đó, không giận tự uy*.
*Không giận tự uy: Tả một người tuy không tức giận nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm.
Mắt bà không có lấy một gợn sóng, lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Nha đi tới.
“Soạt, sột soạt.”
Bình tưới nước bị đưa lên, hơi nước phun ra, tạo thành một vùng phản chiếu màu cầu vồng.
Lâm Thanh Nha dừng lại ở gần đó, cô nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên cạnh đường mòn, trước đó bị những hoa cỏ cao lớn rũ xuống đất che mất.
Sau khi đặt bình nước xuống, người nọ đứng dậy, phủ bùn đất dính trên tạp dề làm vườn, sau đó tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380122/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.