“Trong mơ…”
Lâm Thanh Nha vẫn còn đang suy nghĩ miên man, cô vô thức lặp lại mấy chữ, trước ánh mắt đã không biết xấu hổ còn không che giấu của Đường Diệc cô chợt hiểu ra điều gì đó.
Trong im lặng, khuôn mặt trắng nõn của tiểu Bồ Tát từ từ ửng đỏ.
Căng cứng hai giây, Lâm Thanh Nha cố gắng làm như không nghe thấy, xoay người sang chỗ khác mở cửa xe: “Em phải về đoàn kịch.”
Còn chưa dứt lời đã người bên ghế điều khiển nắm lấy cổ tay, “Em quên mất một việc.”
Lâm Thanh Nha xoay đầu lại: “Hửm?”
Đường Diệc hất cằm, mặt không đỏ không thở gấp: “Hôn tạm biệt.”
Lâm Thanh Nha: “…”
Thấy phản ứng ngượng ngùng của tiểu Bồ Tát giống như bị đùa đến tự bốc cháy, Đường Diệc không nhịn cười được, lại không nhịn được tiếp tục: “Mau, không hôn không cho em xuống.”
Mặt Lâm Thanh Nha đanh lại, định nghiêm túc khuyên hắn “Quay đầu là bờ”: “Đường Diệc, anh không thể như vậy, như vậy không…”
“Như vậy không tốt, anh biết nhưng anh cũng có tốt lành đâu,” trong chớp nhoáng Đường Diệc không hề giữ đúng mực áp sát đến gần, con ngươi tối đen kề đến, hắn cố tình liếc nhìn đôi môi của tiểu Bồ Tát bằng ánh mắt cợt nhả, “Em không chịu thì tự anh đến vậy? Anh mà đến thì anh không thể đảm bảo anh có thể dừng lại đâu.”
“…!”
Lâm Thanh Nha không muốn để ý đến hắn.
Cô nghiêng gương mặt vừa đỏ vừa nóng đi, cúi đầu kéo từng ngón tay hắn đang nắm chặt tay mình ra.
Đôi môi mỏng của Đường Diệc ngậm cười, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/472718/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.