Bảy giờ tối.
Nhà họ Đường, nhà kính trồng hoa.
Vẫn là phong cách mang tạp dề làm vườn, Mạnh Giang Dao cầm kéo làm vườn tỉa tròn bụi hoa thuộc họ hoa hồng.
Có tiếng động ở cửa kính lối vào.
Chốc sau, nữ quản gia bước đến bên cạnh bà với vẻ mặt nghiêm túc.
“Trâu Bội tới.”
“Ừ.”
Tiếng đáp qua loa ấy như thể được kéo trở về từ phía chân trời chín tầng mây bên kia, Khi nói chuyện, Mạnh Giang Dao vẫn không rời mắt khỏi cành cây trước mặt, bà cụ lẩm bẩm than thở giống như một cụ bà nhà nông.
“Cô nói xem tại sao cái cây này không nghe lời thế, mọc cong lệch, cắt, mọc ra vẫn cong.”
Nữ quản gia liếc nhìn nụ hoa chớm nở trên cành: “Có lẽ nên uốn tròn sớm, đỡ cho nó mọc chỉa linh tinh.”
“Nói như vậy, là do tôi cắt tỉa quá muộn?” Mạnh Giang Dao cười tủm tỉm quay đầu lại hỏi.
Nữ quản gia vừa định đáp thì trùng hợp mắt đối mắt với bà cụ, nụ cười khiến nếp nhăn của bà trông rất hiền từ, nhưng ánh mắt kia thì lại khiến cho trái tim của nữ quản gia run đên.
Nữ quản gia cúi đầu đáp: “Không trách bà, do chính nó mọc cong thôi.”
“Nhưng tôi không chăm sóc tốt, vẫn phải có trách nhiệm, một bụi hoa xinh đẹp, chăm sóc vất vả biết bao nhiêu.
Một cành mọc lệch, người khác nhìn vào thành cái dạng gì.”
Mạnh Giang Dao quay người đi, đặt kéo làm vườn xuống chống lên, thở dài ——
“Bảo cô ta vào đi.”
Nữ quản gia sửng sốt một chốc mới phản ứng lại, gật đầu xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/472730/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.