Dịch: LTLT
Hoắc Nhiên cảm thấy lúc Khấu Thầm dùng thái độ giả ngầu như này nói rằng mình có lẽ cũng thi vừa đủ trung bình ở trước mặt người ba học xuất sắc, cậu còn thấy hơi xấu hổ giùm Khấu Thầm.
Nhưng mà rõ ràng mấy ngày nay Khấu Thầm cảm thấy thi cũng được, cho nên tâm trạng rất tốt.
Khấu Lão Nhị cũng không cãi nhau với cậu, chỉ hỏi: “Hôm nay con có về nhà không? Ba tiện đường chở con về.”
“Con không về.” Khấu Thầm nói, “Ngày mai con mới về, tối nay tụi con phải ăn mừng.”
“Được.” Khấu Lão Nhị gật đầu, “Vậy ba đi đây.”
Chờ Khấu Lão Nhị biến mất ở góc lầu, Hứa Xuyên mới đánh một phát lên vai Khấu Thầm: “Mày ở trước mặt ba mày đắc ý cái gì? Còn “cũng như thế”, như thế cái gì? Được trung bình à?”
“Đúng vậy.” Khấu Thầm nhướng mày, “Sao hả?”
“Lúc có kết quả, ba mày bỏ xa mày hơn một trăm điểm thì sao đây?” Từ Tri Phàm cười hỏi.
“Có rồi tính sau.” Khấu Thầm đi về phía tòa nhà làm việc, “Khiêu khích mặt đối mặt như này không được thua.”
Lão Viên đang dọn dẹp đồ đạc ở trong văn phòng, chuẩn bị đến lớp.
Ông thấy bọn họ bước vào bèn cười hỏi: “Sao đây, vội vàng đến báo tin vui à? Thầy đang định đến lớp này.”
“Thầy mau hỏi đi!” Giang Lỗi hét lên.
“Thi thế nào?” Lão Viên cười, nâng cao giọng hỏi.
“Cũng được!”
“Rất tốt!”
“Có thể được trung bình!”
“Chắc chắn giỏi hơn trước nhiều!”
Cả đáp lập tức hét lên, lần lượt trả lời.
“Tri Phàm cảm thấy thế nào?” Lão Viên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45901/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.