Dịch: LTLT
Hoắc Nhiên cảm thấy trước khi vào khách sạn, người trưởng thành lần đầu tiên mở ra cánh cửa thế giới mới tốt nhất phải hỏi lễ tân rằng trong phòng có phải giường nước hay không.
Nếu không thì có thể bạn sẽ trở thành một thanh niên đầy hứa hẹn mở cánh cửa của thế giới mới ở trêи bàn hoặc là trêи sô pha.
Quá mức quy định rồi, không thích hợp.
Sau khi kết thúc, nằm sấp trêи giường nước cũng thoải mái thật.
Cậu có thể cảm nhận được những dao động nhỏ khi Khấu Thầm đang nằm sấp, đối mặt với cậu thở hổn hển.
Chỉ là không thể nhắm mắt.
Có lẽ Khấu Lão Nhị không nói sai, giường nước dễ bị say sóng.
“Đi tắm không?” Khấu Thầm vươn ngón tay, búng một cái lên chóp mũi của cậu.
“Cậu đi tắm đi.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi cũng không giành với cậu.”
“Vừa rồi đã không giành với tôi, tắm thì có thể giành.” Khấu Thầm nói, “Tôi cũng không phải người không nói lý.”
“Coi nói kìa, tắm sau thì hết nước hay là hết quần áo mặc hả?” Hoắc Nhiên tặc lưỡi, “Chuyện này có thể giống nhau sao?”
“Vậy thì tắm chung.” Khấu Thầm nói.
“Sao cậu lại bám người dữ vậy?” Hoắc Nhiên nói.
“Đứng lên! Tắm!” Khấu Thầm vừa hét vừa nhảy xuống dưới giường, “Sao hả? Như này thì không bám người nữa rồi đúng không? Có cảm thấy sự ngang ngược của tôi chưa!”
Hoắc Nhiên nằm sấp trêи giường cười một hồi: “Cảm thấy rồi.”
Phòng tắm rất lớn, đừng nói hai người tắm, dù là nhóm bảy người cùng tắm cũng có thể đứng… Thôi, thời khắc vi diệu như này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45905/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.