Dịch: LTLT
Khấu Thầm có kết bạn với Lâm Vô Ngung, lúc Hoắc Nhiên chơi điện thoại của cậu cũng đã nhìn thấy, không có ghen, tuy hai người họ chưa từng nói với nhau câu nào…
Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm đang dương dương tự đắc, cầm một chai nước trêи bàn lên uống một ngụm.
Tùy đó, ngây thơ.
Sau khi ăn nửa cái cánh gà mà Hoắc Nhiên cắn còn lại, Khấu Thầm quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Ngung: “Hả?”
“Sao thế?” Hoắc Nhiên lúng túng quay đầu lại, chỉ nhìn Khấu Thầm.
“Anh ấy chạy rồi.” Khấu Thầm nhỏ giọng nói.
“Có lẽ là ăn xong rồi.” Hoắc Nhiên rất biết ơn Lâm Vô Ngung, nếu anh ta cứ ngồi ở đó mãi thì buổi tối hôm nay Khấu Thầm sẽ không yên đâu.
“Không thể nào.” Khấu Thầm nói, “Cái dĩa vừa rồi lớn như thế, tôi còn khâm phục sao có thể xếp lên được, mà mới đây đã ăn xong rồi á?”
“Không chừng ăn nhanh.” Hoắc Nhiên cắn cánh gà.
“Chắc chắn là gói lại chạy rồi.” Khấu Thầm tặc lưỡi, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên, “Tôi đoán là không chịu nổi, chắc chắn cậu…”
“Không chịu nổi cũng bình thường.” Hoắc Nhiên vẫn cắn cánh gà, “Một tên F.A như anh ấy không đi còn ở đây xem cậu miễn cưỡng diễn trò ân ái sao?”
Khấu Thầm hừ một tiếng: “Vậy là để tôi thử ra được rồi.”
“… Cậu lợi hại thật.” Hoắc Nhiên cạn lời, khen Khấu Thầm.
“Tôi cũng thấy vậy.” Khấu Thầm bật cười.
Chủ đề của nhóm bảy người đã chuyển đến sinh nhật của Khấu Thầm, hai người tạm thời ngừng chủ đề ghen tuông lại, tham gia thảo luận.
“Đừng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45909/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.