Dịch: LTLT
Lúc này có hơi đắc ý, bên cạnh không có ai nên cảm thấy chỗ nào cũng không có ai, cũng không biết ngẩng đầu nhìn phía trước.
Tối đa cũng cách mười mét, đừng nói hôn cổ tay, nói chuyện hơi lớn tiếng thôi thì bên kia cũng nghe thấy.
Huống hồ Hứa Xuyên và Giang Lỗi đều là học sinh dốt không cận thị.
Cậu còn hôn rất nghiêm túc.
Vẻ mặt của hai người lúc này là ba chữ.
Bị lộ rồi.
Hoắc Nhiên cảm thấy hơi sợ sệt.
Tuy Từ Tri Phàm biết chuyện của cậu với Khấu Thầm, nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ Tri Phàm hiểu cậu rất rõ, biết chuyện này rồi cậu ta cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Nhưng mà bây giờ, Hứa Xuyên và Giang Lỗi chỉ đứng ở chỗ cách chưa đến mười mét.
Cảm giác này giống như chợt quay về lúc cậu và Từ Tri Phàm đứng ở bên cạnh cái cây nhỏ ở cửa phòng đựng thiết bị cũ.
Vừa căng thẳng vừa lúng túng.
Đám người này không phải Từ Tri Phàm, tách riêng từng người một ra nói thì dễ, nhưng gộp chung lại thì giống như được thêm buff vậy, đặc biệt là đối diện với việc này, đó không phải là nhóm bảy người mà chính là nhóm ác ma.
“Làm sao đây?” Hoắc Nhiên cảm thấy nhịp tim mình đập vô cùng dữ dội, tay đang cầm tay Khấu Thầm cũng quên buông ra, thậm chí còn muốn hôn thêm một cái.
“Làm sao đây cái gì?” Khấu Thầm hỏi, trong giọng điệu tràn ngập khó hiểu, “Bao ăn thôi.”
“Mẹ nó ý tôi hỏi là nên nói với bọn họ thế nào?” Hoắc Nhiên nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45921/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.