Dịch: LTLT
Sau khi đứng dậy, Khấu Thầm nhìn chằm chằm tô mì chưa đụng đến một miếng ở trước mặt mấy giây.
Lúc Hoắc Nhiên cũng đứng lên theo thì lại dứt khoát ngồi xuống.
“Cậu…” Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu.
“Phục vụ!” Khấu Thầm gọi, sau đó gắp một đũa mì thổi, bắt đầu cắm mặt ăn.
“Có chuyện gì?” Ông chủ ở sau quầy thu ngân lên tiếng.
“Lấy hai cái hộp gói lại!” Khấu Thầm roẹt roẹt ăn xong một miếng mì lại hét lớn.
“Gói lại?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Nếu không thì phải làm sao?” Khấu Thầm nói, “Còn chưa ăn nữa.”
Nhân viên phục vụ lấy hai cái hộp lớn đến gói lại, đặt ở trêи bàn lại rời đi.
“Đã lúc này rồi.” Hoắc Nhiên không thể hiểu nổi, “Hai tô mì có bao nhiêu tiền đâu?”
“Tôi đói đó anh hai.” Khấu Thầm vẻ mặt đau khổ rót mì vào trong hộp đựng, lại bưng cái tô lên húp mấy ngụm nước mì còn sót lại, “Tôi sắp đói đến điên rồi…”
Trong lòng Hoắc Nhiên mềm lại.
Một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi, trong vòng mấy ngày chỉ ăn hai tô mì tôm, đói đến mức cằm cũng nhọn luôn. Bây giờ, một bên là ba mình ngất xỉu nhập viện, một bên là tô mì thịt bò nóng hổi vừa mới bưng lên.
May mà ba Khấu ngất xỉu là tự mình đến bệnh viện, chứng tỏ tình huống không khẩn cấp lắm, nếu không thì đói hiếu không thể trọn vẹn đôi đường.
“Mì của tôi khỏi bỏ hộp đi, tôi cũng không đói mấy.” Hoắc Nhiên nói, “Hai chúng ta đều bưng mì, sợ là taxi không cho chúng ta lên xe.”
“Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45925/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.