Noãn Noãn, chịu không?
Edit: Gypsy.
Cốc, cốc.
"Cô Điền."
Lần này người gõ cửa đúng thật là người làm, nghe qua giọng nói liền biết là người lớn tuổi nhất, người trong nhà thường gọi cô là dì Trần.
Cô hạ quyết tâm và đi tới mở khe cửa lấy sữa từ dì Trần, nhỏ giọng "Cảm ơn." liền đóng cửa lại.
Cô không thể để người khác nhìn thấy Hoắc Tri Hành đang trong phòng của mình, tiếng Cô Điền kia đã kéo cô trở về thực tại.
Mọi thứ xung quanh hết thảy đều không phải là của cô, bản thân cô chỉ là mộtcô bé mồ côi thôi.
Nếu không có Hoắc gia giúp đỡ, có lẽ việc học khó mà hoàn thành.
Vì vậy, cô không nên thèm muốn những gì không thuộc về mình, không thể làm cho chú Hoắc và dì Kiều thất vọng được.
Sữa ấm đặt trên bàn, chất lỏng màu trắng thoang thoảng mùi sữa.
Căn phòng yên tĩnh, Hoắc Tri Hành nhìn Điền Nặc, Điền Nặc nhìn sữa đang bốc khói.
Cuối cùng vẫn là người đàn ông phá vỡ tình thế bế tắc.
Anh đứng lên, từng bước đi về phía cô, ép cô vào góc tường.
Hơi thở nồng đậm của hormone dồn về phía cô, khiến cô cảm thấy choáng váng.
"Anh, anh Tri Hành."
Cô quay đầu không nhìn anh, khuôn mặt đang dần ửng hồng.
"Chậc".
Người đàn ông khẽ thở dài, hai tay giữ bả vai cô.
Sao anh có thể không biết được trong đầu cô bé đang nghĩ gì chứ, nó chẳng qua là những quan niệm dòng dõi thế tục.
Chưa kể bố mẹ anh còn không thèm quan tâm đến những chuyện này, dù họ có quan tâm thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-am/1174114/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.