Không phải anh không hiểu cô gái nhỏ, mà là anh không hiểu phụ nữ.
Edit: Gypsy.
Lại qua một đêm, bọn họ lái xe rời khỏi huyện Tân sau khi ăn sáng.
Triệu Ngôn đưa bọn họ tới cổng thôn, xe chạy đi rất xa, Điền Noãn vẫn có thể nhìn thấy thiếu niên đang vẫy tay.
"Thích nơi này sao?"
"Dạ."
Điền Noãn ngồi dựa vào cửa sổ xe, lưu luyến cảm thụ không khí mang vị cỏ xanh này.
Đường thôn nhỏ hẹp, tuy không có nhiều xe, nhưng lại có những thứ khác gây tắc nghẽn giao thông, Hoắc Tri Hành lái xe đến một nơi, đành phải dừng lại nhường cho đàn cừu trước mặt.
Được bao quanh một đám bông trắng kêu réo quả thực rất mới mẻ.
Tian Noãn nhìn thấy một thôn dân chạy xe đạp điện.
Anh ta cũng bị chặn bởi đám cừu, chiếc xe chạy chậm lại, điều này cũng làm cô thấy rõ lồng sắt phía sau anh ta.
"Là thỏ con."
Hoắc Tri Hành nhìn theo tầm mắt của cô, quả nhiên nhìn thấy chùm lông tròn xù xù.
Anh lại nhìn Điền Nữ.
Cô bé có đôi mắt to tròn, môi nhỏ hơi dẩu.
Chỉ thiếu thêm đôi tai dài nữa, cô trông không khác chùm lông xù đó là mấy.
Bản thân người đàn ông còn không nhận ra sự ôn nhu trong mắt anh.
Khẽ kéo khóe miệng, anh mở cửa bước xuống xe.
Anh Zhixing, anh đi đâu vậy?
Tian Noãn nhìn người đàn ông đi đến cạnh thôn dân, sau đó người đó để anh nhấc cửa lồng sắt lên, anh cẩn thận nhặt từng sợi lông một.
Từ góc độ của Điền Nữ chỉ nhìn thấy vẻ mặt của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-am/1174129/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.