Cô có mọi thứ ngoại trừ gia cảnh của mình.
Edit: Gypsy.
Ba người trong ký túc xá đang thu dọn đồ đạc đều sững sờ khi nhìn thấy Điền Noãn, khoa trương nhất là Chu Bồng, thấy cô xách một cái túi lớn đi vào, lúc này trừng mắt nhìn chằm chằm như chuông đồng.
"Sao mang nhiều đồ đến đây vậy!" Vừa nói vừa đi về phía cô, cả khuôn mặt như quấn vào nhau.
"Cô nhìn xem trong phòng đều là đồ của cô, nếu không có đủ tiền học thì đến làm gì, cho dù có kiên trì nhất quyết học đại học thì cũng chẳng trả nổi học phí đâu!"
Lời nói chế nhạo giống như lưỡi kiếm sắc bén.
Điền Noãn cắn môi dưới, chỉ nhàn nhạt liếc qua cô ta.
Cô không phải là người mặt dày, cũng không phải không biết giận, chỉ là không muốn gây chuyện.
Lúc trước là vì Điền Chu, hiện tại là vì Hoắc gia đối xử với cô như con gái ruột của họ.
Họ càng đối xử tốt với cô, cô càng không thể gây thêm phiền toái cho họ.
Đối với sự hung hãn dọa người của Chu Bồng, cô đã sớm quen đã ba năm nay rồi.
Chu Bồng không có gì khác ngoài gia thế, cô có tất cả, trừ gia thế, rốt cuộc hai người như vậy không thể chung sống hòa bình, nhất định sẽ luôn có một người ghen ghét.
Thái độ phớt lờ của Điền Noãn khiến lửa giận của Chu Bồng xộc thẳng lên đỉnh đầu, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt thanh tú lãnh đạm kia, vẻ mặt không cam lòng tràn ngập trong nháy mắt, giây tiếp theo liền xông tới kéo cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-am/1174149/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.