Cung Cầm đi rồi.
Cái gì cũng không cần, cái gì cũng không lưu luyến.
Cứ thế mà rời đi.
Hạ Lăng ngồi im tại chỗ, cảm thấy tất cả ký ức trong ngôi nhà này đều đè nặng trên vai của hắn.
Cung Cầm sẽ không quay lại đây.
Hắn sẽ không còn được gặp lại y nữa.
Từ nay về sau, hắn đã hoàn toàn mất đi y rồi.
Người mà hắn đặt trên đầu quả tim, nâng trong lòng bàn tay, bỏ mặc tất cả để yêu......
Đi rồi.
Trong giây lát, trong lòng Hạ Lăng tràn ngập hối hận.
Tại sao lại muốn truy hỏi? Tại sao lại muốn thăm dò? Tại sao đã biết rõ đáp án còn làm hết thảy kết thúc?
Ly hôn......
Hắn sẽ không ly hôn!
Hạ Lăng đứng dậy, áo khoác cũng chưa mặc đã lao ra khỏi cửa.
Hắn đi tới gara, phát hiện Cung Cầm không lái xe đi, trên người hắn chỉ ăn mặc mỗi chiếc áo sơ mi vội vã lao vào trong gió tuyết.
Hắn đi rất nhanh, không cảm thấy lạnh chút nào, hắn muốn đưa Cung Cầm về nhà, bọn họ sẽ không ly hôn, đời này đều không thể ly hôn!
Hạ Lăng đi được 200m, đột nhiên dừng bước.
Hắn nhìn thấy Cung Cầm cuộn mình trong góc tường, thấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của y.
Trong nháy mắt ấy, hắn dường như nghe thấy có thứ gì đó nhỏ xuống mặt đất
Tim hắn run lên, nâng Cung Cầm dậy, nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của y.
Không có tiếng khóc.
Chỉ có nước mắt không ngừng trào ra từ trong đôi mắt màu xám nhạt kia.
Đây chính là lần đầu tiên Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-chinh-la-ngan/180362/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.