Cung Cầm đi rồi, không hề lưu luyến, cũng không hề đau khổ, dứt khoát lưu loát giống như cái cách mà y tiến hành vô số lần đàm phán vậy, không chút lưu tình mà đánh bại đối thủ.
Lúc Hạ Lăng theo đuổi Cung Cầm, tất cả mọi người đều nói hắn điên rồi.
Bọn họ đều nói, Cung Cầm là người đàn ông máu lạnh đến mức ngay cả cha đẻ của mình cũng tính toán thì sẽ không yêu bất luận kẻ nào.
Hạ Lăng cũng cảm thấy chính mình điên rồi.
Ở một bữa tiệc tối bình thường, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, lại khiến hắn triệt để trầm luân.
Thích một người, nếu như không gặp được người đó, thì bạn sẽ không bao giờ biết bản thân có thể thích đến mức nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cung Cầm, Hạ Lăng đã biết mình xong đời rồi.
Hắn muốn nới lỏng cổ áo thắt chặt của y, muốn hôn lên bờ môi lạnh nhạt của y, muốn làm cho khóe mặt tựa như sương thu của y nhiễm phải sắc đỏ động tình.
Hắn càng muốn làm cho ánh mắt lạnh lùng của y phản chiếu bóng hình mình.
Hạ Lăng theo đuổi Cung Cầm nửa năm, dùng hết mọi thủ đoạn, khiến toàn bộ nhóm thư ký của Cung Cầm đều cảm động đến mức trở thành hậu viện hội* của mình.
(*Hậu viện hội bạn nào đu idol Trung Quốc thì biết nè, nhóm fans có uy tín, đại diện cho fandom để tiếp ứng, cổ vũ cho idol thông qua vật chất hoặc tinh thần.)
Ngày đó Cung Cầm hỏi hắn: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
Hạ Lăng ngày thường mồm mép vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-chinh-la-ngan/180365/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.