-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liện lạc được. Xin để lại lời nhắn.
-Sao em không mở máy đi đâu rồi? Nhận được điện thoại gọi liền cho anh!
5 phút, 10 phút, 15 phút,...
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin…
-8 giờ rồi, sao em chưa về?
-Em đang ở đâu? Có đi về khuya cũng nói anh một câu chứ.
Cầm áo khoác, lấy chìa khóa xe,... Vừa ra khỏi cửa, cái dáng người nhỏ nhắn, quen thuộc. Dưới ánh đèn đường mờ nhạc, nhưng sao tàn tạ đến thảm hại… Anh chạy nhào đến, ôm tôi vào lòng, không ai nói gì. Anh bế tôi về nhà, không hỏi, không nói. Chỉ là một quảng đường ngắn, nhưng sao lại trống trải thế, tôi sợ đến phát khóc.
Về tới nhà, anh bế tôi đến sa-lon, ôm tôi không chịu buông.
-Sao? Thế nào? Kể anh nghe nhé!
-Em, lúc tan làm, định xuống nhà xe, mua chút gì cho anh ăn. Đợi anh cùng về, sau đó thì có một đám người chạy xe tới, bịt mắt bắt em vào xe. Sau khi xe khởi động, 15 phút sau, có người bảo bắt nhầm người, họ lại chở em đến căn nhà hoang gần biển, rồi bỏ đi. Có người đánh cá đi ngang cởi trói, giúp em ra khỏi đó. Sau đó em tìm đường về nhà. Điện thoại em rớt mất rồi.
Tôi vừa kể vừa khóc, anh lại ôm chặt hơn. Làm tính nhỏng nhẽo bị chiều đến hư tôi tái phát, càng khóc lớn thêm.
-Không sao rồi, có anh ở đây rồi. Không sao nữa, là anh không tốt, là anh không chăm sóc em cẩn thận. Anh xin lỗi, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-chet-ruoi/364972/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.