Giọng Cố Duệ quyến rũ đến mức khiến đầu óc tôi gần như muốn nổ tung!!!!!
Cậu ấy… đang có ý gì vậy?
Tôi có cảm giác rằng cả thế giới của mình dường như đang quay cuồng rồi.
Cố Duệ nói xong liền quay người bỏ đi, cũng không cho tôi cơ hội để trả lời.
“Chị sao thế? Không đi à?” Cậu ấy đi được vài bước rồi quay lại nhìn tôi.
“À… đi thôi.” Tôi vội vã chạy theo với vẻ mặt có chút thất vọng.
Trong thang máy trở về phòng, Cố Duệ từ đầu đến cuối đều không nói gì nữa, thậm chí còn không nhìn tôi một lần.
Trời ơi! Đây gọi là quen thói trêu đùa rồi, vậy nên mới bỏ đi mà không một chút lưu luyến sao? Làm sao cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy chứ, sao chỉ có mình tôi là bối rối vậy?
10.
Cho đến khi ra khỏi thang máy.
“Chị có dự định gì không?”
Cố Duệ nhìn tôi rồi bổ sung một câu: “Ý tôi là lịch trình hôm nay.”
“Về nhà thôi.” Tôi không nhìn cậu ấy, cố gắng bình ổn nhịp tim đang rối loạn của mình.
“Tình trạng hiện tại của tôi cũng không thích hợp để có kế hoạch gì khác.”
“Vậy được,” Cố Duệ gật đầu.
“Về phòng đợi tin nhắn của tôi, không có việc gì thì nghỉ ngơi nhiều vào, đừng suốt ngày nghĩ ngợi lung tung.”
Cậu ấy lại có ý gì nữa đây? Lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, giờ lại còn chơi trò lấp lửng với tôi à?
Biết rõ tôi sẽ suy nghĩ lung tung mà còn cố tình trêu chọc?
Đầu tôi vốn đã đau sẵn rồi, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa được không?
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Sau bữa trưa, chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để quay lại thành phố.
“Anh Duệ, thật sự phải về sao? Trước đó không phải đã nói sẽ đi dạo quanh đây một chút à?” Giang Hạo trông có vẻ không vui.
Cố Duệ lặng lẽ rít một hơi thuốc, giọng điệu có phần khó chịu: “Tôi có bảo các cậu đừng đi à? Có ép buộc các cậu nhất định phải theo tôi về à?”
“Anh Duệ, nói vậy là không được nha. Là anh em với nhau thì phải cùng tiến cùng lùi chứ, anh về rồi thì bọn em còn chơi bời gì nữa?”
“Vậy thì im miệng đi!”
Hứa Phàm đứng bên cạnh liền tỏ vẻ hả hê: “Bị mắng đến khờ người rồi phải không? Giang Hạo, địa vị của cậu không bằng chị An Nhiên đâu.”
“Cậu cút đi!”
Lại cái gì nữa vậy? Sao tự nhiên lại nhắc đến tôi rồi? Tôi đã đủ đau đầu rồi mà…
Trong bãi đỗ của xe khách sạn.
“Ngồi xe tôi.” Cố Duệ nói với tôi một câu.
“Tôi...”
“Tôi nói chị ngồi xe tôi, chị không nghe à? Nếu không đi chung xe thì lát nữa tôi làm sao đưa chị đi thay thuốc được?”
Lại dữ dằn nữa rồi, tôi có đụng chạm gì đến tổ tiên nhà cậu à?
“Đàn chị, phiền chị để hành lý của An Nhiên lên xe tôi đi.”
“Được thôi!”
Hay lắm! Là nhân vật chính của tình huống này nhưng tôi hoàn toàn không có cơ hội nào để bày tỏ ý kiến cá nhân, cứ thế bị sắp đặt theo ý người khác.
Hứa Phàm ở bên cạnh bỗng quay sang mỉm cười với Điền Điền: “Chị ơi, hay là em ngồi chung xe với chị được không?”
“Được thôi,” Điền Điền tỏ vẻ hiểu ý.
“Chị đây còn đang buồn chán vì đi một mình đây…”
Giang Hạo và Tiểu Mễ cũng reo lên: “Bọn em cũng muốn ngồi xe chị!”
Cố Duệ, cậu nhìn sự ăn ý này mà xem, rốt cuộc anh em tốt của cậu ghét bỏ cậu đến mức nào vậy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.