Điền Điền mỉm cười nhìn tôi.
“Đồ ngốc ơi, bây giờ có thể yên tâm đi tắm rửa thay đồ chưa?”
“Vậy cậu nói xem, Cố Duệ có phải vì áy náy nên mới đối xử tốt với tớ không?”
“Có quan trọng không? Cậu ngốc thật đó, cho dù là vì lý do này đi nữa, thì cậu cũng phải ráng bám lấy nó để thay đổi tình thế chứ.”
“Điền Điền, cậu thật là angel của tớ đấy! Không, là host of angels mới đúng!”
“Đừng có ở đây khoe trình độ tiếng Anh với tớ nữa.”
“Thật đấy, trong mắt tớ Điền Điền chính là một người anh hùng chiến đấu đơn độc, một mình địch cả trăm người...”
“Haizz! Phụ nữ vì đàn ông mà mê mẩn thật là đáng sợ.” Cô ấy bất lực lắc đầu.
“Càng nói càng xa rời thực tế rồi.”
8.
Sau khi tôi ra khỏi phòng tắm, Điền Điền liền nhìn tôi cười ngớ ngẩn.
“Đây này.”
Cô ấy nghiêng đầu hướng vào điện thoại tôi.
“Cậu ấy gửi WeChat cho cậu đấy!”
"Cậu ấy?" Hai chữ này làm tôi cứ tưởng tượng tới ‘bạn trai’ của tôi mãi thôi!!!!!
[Sao không trả lời tôi? Chị đi ngủ rồi à? Hay là đang cảm thấy không khỏe?]
Tôi đúng là không khỏe đấy, nhưng không phải do đau đầu, mà là đau trong lòng…
[Không có gì, tôi vừa mới tắm xong…Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi sẽ uống thuốc đúng giờ.]
[Chị tắm à? Không phải bác sĩ nói không được để vết thương dính nước sao? Chị làm sao…]
Tôi sao lại có cảm giác những lời này của Cố Duệ là đang muốn mắng tôi nhỉ?
[Tôi chỉ tắm rửa sơ qua thôi, từ cổ trở lên không dính nước.]
[Vậy thì tốt, nghỉ ngơi sớm đi.]
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cả một đêm dài, vết thương trên đầu vẫn luôn đau âm ỉ, cũng là một đêm dài tôi trằn trọc không ngủ được.
Tôi cứ tưởng mình đối với Cố Duệ chỉ là sự hứng thú nhất thời, chỉ vì tôi yêu thích ngoại hình của cậu ấy nên mới tìm cách tán tỉnh.
Thế nhưng không ngờ chỉ mới vài tiếng ngắn ngủi mà cậu ấy đã trở thành một phần không thể lý giải trong trái tim tôi, như thể toàn bộ những năm tháng vất vả đã qua đều là để đổi được một ngày gặp được Cố Duệ như hôm nay.
9.
Sáng hôm sau, tôi bị Điền Điền lôi ra khỏi giường để ăn sáng.
Bởi vì cả đêm gần như không ngủ, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút nên tôi mệt rã rời.
Trong nhà ăn.
"Chị An Nhiên, chị Điền Điền, hai chị đến rồi!" Tiểu Mễ nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngoan ngoãn.
"Chào buổi sáng, Tiểu Mễ!"
"Chị An Nhiên, sao mắt chị lại bị sưng thế?" Từ xa, Hứa Phàm cũng quay lại nhìn tôi.
"À… không sao đâu, có lẽ là vì ngủ không ngon thôi." Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Ngủ không ngon? Là vì vết thương đau à?"
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi có thể nói với cậu ta rằng chủ yếu là vì nghĩ đến Cố Duệ nên mới trằn trọc không ngủ được không?
"Coi là thế đi." Tôi vô thức nhìn quanh khắp nhà ăn.
"Sao chỉ có hai người các cậu ở đây vậy?"
“Giang Hạo có thói quen không ăn sáng, còn anh Duệ thì…”
Hứa Phàm nhìn tôi, cười cười một chút rồi mới nói: “Anh ấy cũng giống chị, ngủ không ngon.”
Rõ ràng giọng điệu của Hứa Phàm rất bình thản, thậm chí có chút trêu chọc, nhưng không hiểu tại sao nó lại khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp.
"Thật sao?" Tôi khẽ run trong lòng.
"Sao cậu biết vậy?"
"Anh Duệ ở chung phòng với em. Ban đầu thì cứ lăn qua lăn lại trên giường, mãi không ngủ được. Một lúc sau em tỉnh dậy thì lại thấy anh ấy ngồi bên cửa sổ hút thuốc..."
"Vậy… cậu ấy có nói gì với cậu không?" Tôi cảm giác tâm trạng mình ngày càng trùng xuống.
"Anh ấy không nói gì với em hết." Từ Phàm nhấp một ngụm sữa, bình thản trả lời.
"Có lẽ là không quen ở chung phòng với người khác. Trước giờ anh ấy toàn ở một mình, chẳng bao giờ ngủ chung với bọn em cả, lúc nào cũng nói bọn em ồn ào..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.