Xấu hổ c.h.ế.t mất!!! May mà những suy nghĩ vừa rồi trong đầu chưa lộ ra, nếu không thì tôi chắc chỉ còn nước ngã ra c.h.ế.t ngay tại chỗ.
“Đừng mà, anh!!!! Từ trước đến giờ anh đã bao giờ chen chúc với bọn em đâu? Hơn nữa, bọn em cũng không muốn chen chúc với anh mà.”
Ánh mắt sắc lạnh của Cố Duệ quét qua, bọn họ lập tức im lặng, không dám hó hé gì nữa.
6.
Một tiếng sau, Điền Điền mới đến được chỗ của tôi.
Khi chúng tôi gặp nhau, tôi có thể đọc được suy nghĩ từ ánh mắt kinh ngạc của cô ấy: “Vì một người con trai mà ngay cả mạng cũng không tiếc sao? Rốt cuộc là yêu thích cỡ nào mới có thể bỏ ra cái giá lớn như vậy?”
Tim tôi bất giác hẫng một nhịp.
Tôi phải nhanh chóng ngăn cô ấy lại, trước khi cô ấy nói ra mấy lời ‘không thể cứu vãn’ được.
“Điền Điền bảo bối, mau qua đây với tớ, tớ giới thiệu mấy đàn em này cho cậu làm quen nhé?”
“Tụi em chào chị!” Giang Hạo bắt đầu chào hỏi nhiệt tình.
“Chị tên Điền Điền à? Tên chị nghe ngọt ngào thật đấy!"
Điền Điền liếc nhìn tôi, lại liếc qua Cố Duệ: “Phụt..."
Cô ấy đột nhiên bật cười, cười đến mức cả người run lên.
"Tha lỗi cho chị không lễ phép nhé." Điền Điền giơ một tay lên coi như chào.
"So với việc làm quen với mấy đứa, lúc này chị càng hứng thú với việc ôn lại chuyện hơn. Đặc biệt là ôn chuyện với người nào đó vừa tạm biệt vài tiếng trước mà đã thay đổi chóng mặt ấy, cảm giác đó thú vị lắm..."
"Điền Điền, cậu..."
Quả nhiên, cái gì đến cuối cùng cũng đến rồi…
Cố Duệ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Trên đường đi, chúng tôi gặp chút sự cố, An Nhiên… bị thương rồi."
"Bị thương?" Điền Điền gật đầu như đang suy nghĩ.
"Ừm, đúng là bị thương rồi, chị nhìn ra được."
"Bị thương thành như vậy, không biết có cần điều trị gì về mặt tinh thần hay đại loại như thế không?"
Tôi như hoá đá tại chỗ.
"......" Cố Duệ dường như hơi bối rối.
"Ồ, chị không có ý gì đâu." Điền Điền ung dung nhìn Cố Duệ.
"Dù sao thì vẫn có những mối lương duyên luôn bắt đầu theo cách mà chúng ta không thể ngờ tới, muốn trốn cũng không trốn được..."
Trong lòng tôi lại run lên một cái. Cô gái này, lúc nào cũng khiến người ta thấp thỏm lo âu.
"Chị ơi, cần em gọi thêm chút đồ ăn cho chị không?"
"Không cần đâu, chị không muốn ăn. Mọi người ăn xong hết chưa? Nếu xong rồi thì đi thôi!"
Tôi đã bảo mà, Giang Hạo đúng là một thiên thần! Lúc nào cũng biết cách làm người khác yêu mến, chẳng hạn như lúc này, cậu ta lại một lần nữa chuyển chủ đề và cứu nguy cho tôi.
7.
Cuối cùng, tôi và Điền Điền ở trong căn phòng vốn thuộc về Cố Duệ.
Với một cậu chủ nhà giàu như cậu ấy, chắc đây có lẽ là lần đầu tiên phải chen chúc ở chung phòng với người khác nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến điều này là trong lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Nói đúng hơn là, có chút ngọt ngào nhưng cũng pha lẫn một chút chua xót.
Dù chỉ mới trôi qua vài tiếng đồng hồ, nhưng tôi cảm giác trái tim mình đang có một sự biến đổi âm thầm. Không còn đơn giản như ban đầu là vì gương mặt nên tôi mới tìm cách tiếp cận Cố Duệ…
Sự thay đổi này thực sự quá mãnh liệt, đến mức chính tôi cũng không dám tin, và cũng chẳng dám đối mặt.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Ngay lúc tôi còn ngồi ngẩn người trên giường thì màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Là Cố Duệ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.