Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Cố Duệ là người nói được làm được, cứ nhất quyết đòi dẫn tôi đi mua quần áo mới.
Cái kiểu bạn trai chiếm hữu này, rốt cuộc là tốt hay không tốt đây?
"Đã ba cái rồi, Cố Duệ, em không mua nữa đâu.”
Cố Duệ híp mắt, lười biếng nói: "Không phải con gái lúc nào cũng thiếu một chiếc váy trong tủ đồ sao?"
"Anh cũng nói rồi đó, 'lúc nào cũng thiếu một chiếc', vậy nên anh có mua bao nhiêu đi nữa thì vẫn thiếu mà?”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Anh ấy bật cười, lắc đầu: "Logic kiểu gì vậy?"
"Hơn nữa, anh tặng em nhiều thứ lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người ta sẽ hiểu lầm mất."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?"
Tôi bĩu môi, thở dài: "Hiểu lầm em yêu anh vì tiền..."
Vừa nói đến đây, tôi lập tức khựng lại… thôi xong, lại tự mình đào hố nhảy vào mất rồi.
Quả nhiên Cố Duệ liền cười gian xảo, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "Anh biết mà, bảo bối của anh không cướp tiền, chỉ cướp sắc thôi..."
Nói xong, anh ấy nhướng mày đầy khiêu khích.
"Cố Duệ!!!! Anh đứng lại đó cho em."
4.
Gần cuối mùa đông, các buổi biểu diễn của Cố Duệ trong hai tuần qua có vẻ khá dày đặc.
Còn về phần tôi, trường học đã xét duyệt đề tài luận văn tốt nghiệp mà tôi đã chọn, trong một hai ngày tới sẽ công bố kết quả cùng với giảng viên hướng dẫn. Một khi công bố, tôi sẽ phải bắt tay vào viết luận văn ngay.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi ghé thăm Cố Duệ.
Anh ấy rõ ràng có chút bất ngờ, bởi vì trước giờ hầu hết đều là anh ấy tự mình đến đón tôi.
“Bảo bối, đến bất ngờ vậy, kiểm tra anh sao?”
Giang Hạo cùng Cố Duệ bước ra từ toà nhà dạy học.
“Chị dâu không cần kiểm tra đâu, anh Duệ nhà chúng ta ấy à, ngoài chị ra, thì anh ấy biết giữ gìn trinh tiết lắm.”
Cố Duệ nghiến răng nghiến lợi: “Cậu không biết nói thì im miệng đi.”
Tôi cười trêu: “Cậu lừa ai đấy? Ai mà không biết con trai các cậu có quy tắc anh em chứ? Cậu càng nói, thì Cố Duệ càng đáng nghi.”
Giang Hạo nhìn tôi đầy ẩn ý: “Chị dâu, hiểu chuyện đấy nhỉ?”
Cố Duệ mất kiên nhẫn, gắt lên: “Giang Hạo, trước hết cậu câm miệng lại, sau đó tự mình lăn đi cho tôi.”
Giang Hạo tức tối chỉ vào Cố Duệ: “Anh Duệ, anh ngày càng vô nhân tính rồi đấy!!!!”
“Tự mình tìm lấy một người rồi đến hành hạ tôi đi*. Mấy ngày trước, cô nàng khoa Mỹ Thuật kia tên gì nhỉ? Tiểu Ngữ phải không? Hai người không phải cứ liếc mắt đưa tình suốt à…”
*chắc ý Cố Duệ là hành hạ bằng cơm chó.
“Anh Duệ, sớm muộn gì anh cũng phải trả giá thôi. Đợi chị dâu về trường thì em sẽ lại đến hành hạ anh.”
“Tôi chờ.”
Nói xong, Cố Duệ kéo tay tôi rời đi.
"Sao không nói trước với anh, để anh đến đón em?"
"Em cũng muốn chủ động đi tìm anh một lần mà."
Thật ra tôi chỉ thuận miệng nói đùa một câu, nhưng không ngờ câu trả lời của Cố Duệ lại khiến tôi ngay lập tức vỡ òa.
"Bảo bối, ở núi Tiên Nữ, em đã chạy về phía anh rồi. Anh chỉ cần duy nhất lần đó thôi. Về sau, bất kể thời gian hay địa điểm, chỉ cần em nói thì anh sẽ chạy đến bên em. Còn em, chỉ cần ngoan ngoãn đứng đó chờ anh là đủ rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.