Dù gì cũng là người cũ, chẳng đáng để tôi phí lời.
“Anh ấy không rảnh rỗi như anh."
Nói xong, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng Vương Dạng lại đột ngột túm lấy cánh tay tôi.
“An Nhiên, một ngày vợ chồng, trăm ngày tình nghĩa. Em cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ? Nếu đã đến rồi thì uống với anh một ly đi.”
Lửa giận trong tôi lập tức bùng lên, tôi gằn giọng: “Buông tay tôi ra.”
Giọng điệu thấp nhưng đầy cảnh cáo: "Vương Dạng, anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Ai vợ chồng gì với anh? Tôi với anh đến việc đó còn chưa…"
Tôi hít một hơi thật sâu, cắt đứt câu nói. Sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn ta, từng chữ rõ ràng: "Vương Dạng, ngoài cái vẻ ngoài tạm được, thì anh chẳng có gì đáng giá cả.”
Tôi dùng sức giật tay ra, nhưng Vương Dạng lại càng siết chặt hơn.
Trước sự phẫn nộ của tôi, hắn ta chỉ nhếch môi cười nhạt, chẳng thèm bận tâm.
"An Nhiên, em nói vậy là không đúng đâu, anh còn…"
"Buông cô ấy ra.”
Một tiếng quát vang lên - là Cố Duệ.
Chết tiệt, tất cả là tại Vương Dạng. Tôi cứ mãi lo tranh cãi với hắn ta mà không hề hay biết Cố Duệ đã biểu diễn xong từ lúc nào.
"Bạn trai à?" Vương Dạng nhìn Cố Duệ từ trên xuống dưới.
"Tao bảo mày buông tay, mày không nghe thấy à?"
Vừa dứt lời, Cố Duệ liền giơ tay tóm chặt lấy vai Vương Dạng, giáng thẳng một nắm đ.ấ.m vào mặt hắn ta.
Cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917932/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.