🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngay sau đó, khoé mắt tôi cay cay, nước mắt từ từ lăn xuống khóe môi. Nhưng tôi lại cảm thấy cực kì ngọt ngào và hạnh phúc. 

 

Sau khi ăn sáng, Cố Duệ vuốt tóc tôi: "Anh phải đi rồi, không thể đưa em đến lớp được, phải luôn nhớ anh.”

 

Tôi ngây người nhìn anh ấy, tình cảm mãnh liệt dâng trào trong trái tim.

 

Không kiềm chế được, tôi ôm chặt anh ấy.

 

"Cố Duệ, anh nhất định phải thắng nhé. Lái xe cẩn thận, em chờ anh về.” 

 

Cố Duệ cúi đầu hôn lên mặt tôi.

 

“Anh sẽ thắng thôi, em lên lớp học đi, anh đi đây.” 

 

30.

 

Tôi cuối cùng cũng gặp lại Cố Duệ vào thứ Bảy. 

 

Anh ấy trở về cùng với chiếc cúp giải Nhì trong cuộc thi âm nhạc dành cho sinh viên toàn quốc. 

 

Chiếc cúp tỏa sáng lấp lánh, Cố Duệ nổi bật rực rỡ, còn tôi thì đắm chìm trong tình cảm sâu đậm này. 

 

Tại buổi tiệc ăn mừng tối hôm đó , mọi người cùng hát hò và uống rượu, không khí xung quanh tràn ngập sự vui mừng.

 

Giang Hạo cũng bắt đầu buông thả bản thân. 

 

“Hôm nay tất cả đều do anh Duệ chi tiền, chúng ta không say không về!” 

 

“Đúng, đúng, đúng, hôm nay không tiêu sạch tiền của anh Duệ thì không về!” Hứa Phàm cũng phụ hoạ. 

 

Cố Duệ rít một hơi thuốc, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ.

 

“Tiêu sạch tiền của tôi? Các cậu mà cũng xứng à? Còn tưởng mình là bảo bối nhà tôi chắc.” 

 

Nói xong, anh ấy ném điếu thuốc vào gạt tàn, cánh tay dài vươn ra kéo tôi vào lòng, ngón tay mảnh mai mân mê mặt tôi, đôi mắt đào hoa mê người vì say mà càng trở nên quyến rũ. 

 

“Chỉ có em mới xứng thôi, anh lúc nào cũng sẵn lòng…” 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Giọng Cố Duệ thì thầm bên tai khiến tôi lập tức đỏ mặt. 

 

“Cố Duệ, đừng mà.” Tôi cố gắng giãy giụa khỏi tay anh ấy, nhưng anh ấy lại giữ chặt eo tôi, khiến tôi không thể động đậy.

 

Mọi người bắt đầu trêu chọc, có người còn huýt sáo: “Mẹ nó, anh không biết giữ ý tứ chút à? Có bao nhiêu là người nhìn đấy, sao lại vội vàng để lộ ra thú tính như vậy?” 

 

Cố Duệ không thèm ngẩng đầu.

 

"Tôi đây gọi là một ngày không gặp, nhớ đến điên cuồng, các cậu đều là lũ độc thân lâu năm, làm sao hiểu được?"

 

“Anh đừng có công kích người như thế chứ!” 

 

“Anh Duệ, cúp về rồi, mỹ nhân cũng ở trong tay, chia sẻ chút cảm nhận đi?” Dưới ảnh hưởng của rượu, Tiểu Mễ cũng lên tiếng góp vui. 

 

"Cảm nhận?” Ánh mắt Cố Duệ mơ hồ.

 

“Tiểu Mễ, cảm nhận này chỉ có thể giữ trong lòng thôi, không thể nói ra được.” 

 

“Anh cứ ở đó làm bộ làm tịch đi. Giả vờ cho ai xem vậy? Chị dâu, anh ấy có phải là mặt người dạ thú không?” 

 

Tôi: ???

 

“Tôi còn cần phải giả vờ à? Nhìn cho kỹ nhé, anh đây bây giờ sẽ cho cậu câu trả lời.” 

 

Ngay sau đó, Cố Duệ cúi đầu và hôn lên môi tôi một cái, hoàn toàn khiến tôi ngẩn người. 

 

Anh ấy nhếch môi nhìn Tiểu Mễ.

 

“Cảm nhận này, cậu hiểu được không? Tôi đã nói rồi, các cậu không hiểu được đâu…”

 

Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn Cố Duệ, sau đó lại giơ ngón cái lên: "Coi như em chưa nói gì đi. Anh giỏi lắm!"

 

Mọi người không hài lòng: "Cậu chỉ chạm qua thôi à? Hôn thêm một lần nữa đi chứ.”

 

"Đúng, hôn thêm một lần nữa đi!!!”

 

"Tại sao? Các cậu muốn thì tôi phải làm theo à?" Cố Duệ cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

 

“Uống hết được chai rượu trước mặt đi rồi nói chuyện với tôi.” 

 

“Đừng mà, bọn em đều là cẩu độc thân lâu năm, uống rượu mãi thì có gì vui đâu, còn không bẳng thử chút ‘cơm chó’ mới mẻ. Anh không cần lo, bọn em chịu được.”

 

“Nếu vậy thì đừng trách anh đây nghẹn c.h.ế.t các cậu.” 

 

Nói xong, Cố Duệ giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi, bắt đầu hôn xuống.

Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy làm như vậy trước mặt nhiều người…

 

Tôi giống như một kẻ ngốc, chỉ biết để mặc cho anh ấy hôn. Tiếng la hét xung quanh ngày càng mất kiểm soát, tôi cũng cảm giác như mình sắp tan chảy trong vòng tay Cố Duệ rồi.

 

“Cố Duệ, anh uống nhiều quá rồi.” Tôi cố gắng phát ra tiếng, nhưng anh ấy hoàn toàn không để tâm đến.

 

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, phải dùng tay nhéo chặt eo Cố Duệ thì anh ấy mới chịu buông tôi ra.

 

Anh ấy đặt môi bên tai tôi: "Anh nhớ em, nhớ đến c.h.ế.t mất thôi.”

 

"Anh say rồi..." Tôi đỏ mặt, không dám nhìn anh ấy.

 

“Bảo bối…" Cố Duệ nhẹ nhàng cắn vào tai tôi. 

 

"Anh không say."

 

Ngay sau đó, anh ấy ôm tôi đứng dậy.

 

"Tôi thực sự không đành lòng để mọi người phải chịu đựng nữa đâu, vậy nên xin lỗi nhé, tôi phải đi trước đây.” 

 

“Tôi đã thanh toán tiền trước rồi, các cậu cứ vui chơi thoải mái đi.” 

 

Mọi người đều hiểu ý cười rôm rả.

 

“Anh Duệ, chơi thêm chút nữa đi. Bọn em đều biết em hôm nay anh vui rồi, nhưng mà cũng không cần vội vàng vậy chứ?” 

 

Cố Duệ không thèm để ý đến bọn họ, ôm tôi vào lòng, không quay đầu mà bước ra ngoài. 

 

Ra đến cửa, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

 

“Chúng ta đi đâu vậy?”

 

Cố Duệ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm.

 

“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.