Giang Tầm cũng ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh.
“Phó tổng, anh có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy thái độ của anh tối hôm nay hình như… rất lạ.”
Cô dừng một chút, rồi ngập ngừng dò hỏi: “Anh bây giờ là đang, tức giận sao?”
Phó Dĩ Hành đóng cuốn tạp chí trên tay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Vì sao tôi phải nổi giận?”
Giang Tầm nhích tới trước mặt anh, dùng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào: “Vậy thì Phó tổng, nếu anh đã không giận thì có thể lấy giúp em cuốn sách tham khảo được không?”
Phó Dĩ Hành không nói lời nào, chỉ nhìn cô cười mỉm.
Thấy không có kết quả, Giang Tầm liền đứng lên muốn xoay người rời đi: “Không giúp thì thôi em tìm cách khác.”
Phó Dĩ Hành ném cuốn tạp chí trên tay sang một bên rồi giữ chặt tay cô.
“Sao?” Giang Tầm bị ép dừng bước, quay đầu nhìn anh.
Giọng điệu của Phó Dĩ Hành rất bình thường: “Giúp em cũng được, nhưng với một yêu cầu.”
Giang Tầm hỏi: “Yêu cầu gì?”
Phó Dĩ Hành nói: “Hôm nay em không mặc chiếc váy dự tiệc mà tôi đã chọn cho em đến buổi lễ đính hôn, vậy bây giờ mặc cho tôi xem, được không?”
Váy dự tiệc? Anh chỉ vì chuyện này mà nổi giận sao?
Giang Tầm cảm thấy có chút buồn cười.
“Em thừa nhận, em không mặc chiếc váy anh chọn tới buổi tiệc đính hôn của chị là em sai.”
Cô kiên nhẫn nói tiếp: “Nhưng em đã giải thích lý do rồi mà, váy cũng có thể giữ lại để mặc vào lần sau. Hơn nữa, chuyện mối quan hệ bị lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/12799/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.