Giang Tầm mỉm cười, hỏi ngược lại anh: “Vậy Phó tổng muốn biểu hiện thế nào?”
Ánh mắt Phó Dĩ Hành có chút hờ hững: “Theo em nghĩ thì như thế nào?”
Giang Tầm làm bộ không hiểu: “Mời anh ăn cơm mà vẫn chưa đủ sao?”
Không đợi anh trả lời, cô lại nói tiếp: “Có điều, em với đồng nghiệp cùng nhau đến đây tại sao Phó tổng lại cảm thấy không hài lòng vậy nhỉ?”
Cô dừng lại vài giây, chủ động đưa ra biện pháp giải quyết: “Hay là do đội ngũ nhân viên em đưa sang lần này không được chính quy cho lắm? Nếu vậy để lần sau em đưa đội ngũ chính thức đến báo cáo với anh, anh xem như vậy có được không?”
Phó Dĩ Hành chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không tiếp lời cô.
Sau đó anh thu lại tầm mắt, tiếp tục lật xem tập văn kiện trước mặt.
Giang Tầm lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, hơi hơi cúi người xuống.
Phó Dĩ Hành không nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Làm gì?”
Giang Tầm cúi người lại gần, chạm nhẹ lên khóe miệng anh, nhỏ giọng nói: “Hay là Phó tổng chỉ muốn biểu hiện như vậy?”
Động tác trên tay Phó Dĩ Hành lập tức dừng lại, đến khi anh kịp phản ứng lại thì cô đã lùi về sau, xoay người như muốn rời đi.
Đôi mắt của Phó Dĩ Hành hơi híp lại, anh dứt khoát nắm lấy tay cô rồi kéo nhẹ về phía mình.
Hành động đột ngột này khiến cho Giang Tầm không kịp phòng bị, cả người ngã nhào vào lòng anh.
Trong mấy giây sững sờ đó, cô đã bị anh ôm chặt vào lồng ngực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/12805/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.