Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người dường như đã có thay đổi mới.
Dựa theo đề nghị của Lương Hiểu Hàm, Giang Tầm thử xác nhận lại cảm giác của mình đối với Phó Dĩ Hành một lần nữa.
Nhưng mà…
“Ngẩn người gì thế? Nghiêm túc một chút.” Phó Dĩ Hành lấy bút gõ vào đầu cô, giọng điệu vẫn nghiêm túc trước sau như một.
“À.”
Giang Tầm nhanh chóng kéo thoát khỏi suy nghĩ, cúi đầu nhìn từ điển trước mặt.
Không ngờ Phó Dĩ Hành không giáo huấn nữa mà lại tiếp tục dựa vào từ điển uốn nắn khẩu âm cho cô.
Nhưng ngồi ở bên cạnh anh, từ đầu đến cuối Giang Tầm đều không có cách nào tịnh tâm.
Giọng anh đọc từ đơn trong trẻo lạnh lùng dễ nghe, giống như gió đêm lướt nhẹ qua tai, hóa thành vô số suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô, quấy nhiễu lòng người.
May mà lúc này điện thoại của Phó Dĩ Hành lại reo lên.
“Anh đi nhận điện thoại.”
Anh cầm điện thoại di động lên liếc nhìn tên người gọi tới rồi đứng lên, xoay người đi ra phòng khách.
Nghe tiếng bước chân anh đi xa, Giang Tầm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô lại lấy tay che kín mặt.
Cô đã xác nhận rồi.
Chuyện thích Phó Dĩ Hành hình như cũng không phải là ảo giác của cô.
Điện thoại di động để trên bàn đột nhiên run lên một cái.
Giang Tầm thở ra một hơi, ổn định nhịp tim rồi giơ tay cầm điện thoại di động lên.
Cô mở khóa màn hình, liếc mắt một cái thì thấy Giang Nhuy gửi tới gói biểu cảm kêu gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/758440/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.