Ngày hôm sau, Giang Tầm xin công ty cho nghỉ một ngày để đến bệnh viện kiểm tra cùng Phó Dĩ Hành.
Trên đường đến bệnh viện, tâm trạng cô rất lo lắng.
“Hôm nay anh không về công ty thì có sao không?”
“Thật sự không sao à?”
“Phó Dĩ Hành, em lo quá.”
Cô cứ liên tục hỏi Phó Dĩ Hành những vấn đề giống nhau.
Phó Dĩ Hành nắm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ mà, có anh ở đây.”
Giang Tầm vẫn không yên tâm: “Nếu như có gì đó xui xẻo thì phải làm sao?”
Phó Dĩ Hành vươn tay ôm cô vào lòng, rồi ghé vào tai cô nói đầy ẩn ý: “Nếu như có gì xui xẻo, vậy thì anh phải cố gắng hơn chút nữa rồi.”
Giang Tầm: ==
“…Lưu manh.”
Nhưng mà được anh an ủi như vậy, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều.
Các hạng mục phải kiểm tra đều đã được hẹn trước.
Cũng không biết Phó Dĩ Hành đang nghĩ gì mà hẹn trước nhiều hạng mục cho cô kiểm tra như vậy.
Sau khi hoàn thành xong một loạt cuộc kiểm tra thì cũng gần đến trưa.
Mà thời gian chờ kết quả thật đúng là cực khổ, từng phút từng giây trôi qua rất chậm.
Đang đợi thì điện thoại di động của Phó Dĩ Hành reo lên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại, để lại Giang Tầm ngồi nghỉ ngơi một mình trong phòng.
Cô ngơ ngẩn nhìn điện thoại di động, màn hình điện thoại đã tối đen rồi mà vẫn không nhận ra.
Sau nửa tiếng thì cũng có một số kết quả.
Bác sĩ xem xong kết quả kiểm tra thì nhỏ giọng nói: “Bị viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/758464/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.