Lời này nói ra thật nhẹ nhàng, tựa như một cọng lông chim nhè nhẹ phất qua tai.
Không để lại chút dấu vết nào nhưng lại đủ làm nhiễu loạn lòng người.
Giang Tầm mờ mịt mấy giây mới phản ứng lại: “Anh mới vừa… nói cái gì? Con cái gì?”
Phó Dĩ Hành nhắc lại: “Chúng ta sinh em bé đi, em thấy sao?”
Mặt cô đỏ ửng, tay chân hơi luống cuống: “Sao… Sao lại đột ngột như vậy…”
Anh nói: “Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, chúng ta sẽ bồi dưỡng nó từ nhỏ, sớm giao lại công ty và tập đoàn vào trong tay nó. Sau đó chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới giống như ba mẹ.”
Giang Tầm:???
“Phó tổng, bộ anh muốn biến con mình trở thành người công cụ(1) sao?” Cô nhịn không được hỏi.
(1)Người công cụ hay con người công cụ là thuật ngữ trong ngành giáo dục ý chỉ những người không có hoặc có rất ít bản sắc cá nhân, được coi như một bộ phận nhỏ bé trong cả một hệ thống lớn, hướng đến một mục tiêu lớn.
“Sao có thể vậy chứ?” Phó Dĩ Hành thề thốt phủ nhận.
Cô rất hoài nghi Phó Dĩ Hành đã có âm mưu từ lâu, nhưng cô không có chứng cứ.
Giang Tầm suy nghĩ một chút, lại không kìm được hỏi: “Nhỡ đâu sau này con không thông minh như anh, vậy phải làm thế nào?”
Phó Dĩ Hành nhướn mày: “Vậy thì sinh thêm mấy đứa!”
“Thế nhưng…”
Không đúng không đúng, vấn đề này vẫn chưa xem bát tự mà cô đã lo lắng đến chuyện sau này làm gì chứ?
“Anh đột nhiên nói với em chuyện như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/758472/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.