“Anh sẽ mỏi mắt mong mong chờ.”
Phó Dĩ Hành mỉm cười, cũng dùng thanh âm như vậy nói với cô.
Giang Tầm nhìn thẳng về phía trước, khi sắp vượt qua anh thì lại đột nhiên nghe anh nói một câu…
“Giang tổng, gói biểu tượng cảm xúc mới của cô cũng không tệ.”
Anh từ tốn cất lời, âm lượng cũng không khác so với bình thường.
Giang Tầm dừng bước chân, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh.
Cô cười cười, thản nhiên đón nhận: “Cảm ơn Phó tổng đã khích lệ.”
Phó Dĩ Hành nhìn cô với ý tứ sâu xa, sau đó dẫn đoàn người sau lưng rời khỏi.
Thỉnh thoảng phải đón nhận mấy ánh mắt dò xét như vậy, Trương Viên Viên nắm lấy ống tay áo của Giang Tầm, vẻ mặt khẩn trương: “Giang tổng, đây là uy hiếp, đây là uy hiếp, đây là uy hiếp sao?”
“Đừng lo lắng, có lẽ anh ấy chỉ…” Giang Tầm ngừng lại: “Chỉ đơn giản là thưởng thức thì sao?”
Điều này chỉ an ủi cô ấy chứ không thể làm cô ấy yên tâm được.
Nhịp tim Trương Viên Viên đã vọt lên tới cổ họng: “Giang tổng, lúc này cô đừng nên nói đùa nữa.”
Đinh một tiếng, thang máy đến.
“Tôi đâu có nói đùa.”
Giang Tầm bước vào thang máy trước, ngữ khí nhẹ nhàng: “Đi thôi, sắp đến buổi trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước.”
Trương Viên Viên lúc mới rút lại suy nghĩ: “Được.”
***
Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu cảnh bài trí trong quán ăn, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi đường qua lại.
“Xem thử muốn gọi gì. Hôm nay tôi mời.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/758502/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.